Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện: Nhặt được một bé hổ (2)

" Hân hạnh được gặp, đệ là Thái Hanh - gia chủ thứ sáu của Khiên Bách gia, hi vọng sẽ được mọi người giúp đỡ, chỉ bảo" Thái Hanh cúi gập người, chào các gia chủ khác. Thạc Trân liền tiến tới vỗ vai cậu, mỉm cười " Chào mừng, chào mừng. Nào, mau ngẩng đầu lên đi, không cần quy củ như thế đâu. Đã thành người một nhà rồi, cứ như bình thường thôi".

Cách gia tiếp này đúng là tràn ngập đầu sự ấm áp như người thân trong gia đình. Vấn đề là, sau khi hai người nói xong, điện chính lại chìm vào im lặng, không ai nói năng gì. Không phải là không muốn nói, mà là không biết phải nói gì.

Sau khi nhật thực xảy ra, Hiệu Tích đã tập chung mọi người, chỉ vào một mỹ nam đang say ngủ và bảo rằng người đó là do hổ con biến thành. Và lúc chàng trai đó tỉnh dậy, lại tự giới thiệu mình là lục gia chủ. Mọi chuyện đến quá bất ngờ, tạm thời họ còn chưa tiếp thu xong.

Nam Tuấn là người bình tĩnh nhanh nhất, hắng giọng " Thôi được rồi, cứ ngồi xuống trước đi. Chúng ta sẽ cùng nói chuyện". Tất cả liền gật đầu, trở về chỗ của mình. 

Thái Hanh nhìn xung quanh một lượt, đây là lần đầu tiên cậu nhìn nơi này với cơ thể thật, đúng là còn lộng lẫy hơn gấp nhiều lần so với đôi mắt của hổ. Hạ Vy mang trà đến nhưng cậu từ chối, cậu không thích hợp với vị đắng.

Doãn Kì ngáp dài ngáp ngắn, nheo mắt " Giờ thì giải thích xem, sao đệ lại biến thành hổ?".

Thái Hanh không nhanh không chậm, nói " Cơ thể đệ bẩm sinh kì lạ, nếu đệ sợ hãi hoặc nhận thấy sự nguy hiểm mà không kịp phòng bị, sẽ tự động biến thành hình dạng một con hổ. Việc đó sẽ kéo dài từ một đến hai tuần, đệ cũng không rõ là bao lâu. Trong khoảng thời gian ấy, đệ sẽ không nhớ bất cứ điều gì".

Hiệu Tích đang cúi đầu nghe xong thì ngẩng lên. Chàng cắn môi, không nhớ gì sao? Vậy là chuyện đó chắc cũng không nhớ phải không? Từ lúc bắt đầu họp, chàng luôn quay đi chỗ khác, không dám nhìn thẳng vào Thái Hanh.

Chính Quốc ồ lên " Chắc là lúc huynh đến đã làm tam sư huynh giật mình, khiến huynh ấy giải phóng áp lực. Vì huynh không mạnh bằng nên đã tự bảo vệ bằng cách trở thành hình dạng kia".

Hiệu Tích chớp chớp mắt, có chút ủy khuất. Đúng là chàng chỉ nghe thấy tiếng động thôi đã hơi sợ nên mới thế. Nhưng mà sao Thái Hanh không vào bằng cổng chính mà lại ở vườn của chàng?

Đối với các tiên sư, việc biến thành thú để phòng vệ không phải là lạ. Chỉ có điều, khả năng này khá hiếm nên ban đầu họ đã không hề nghĩ tới.

Các gia chủ mất thêm một khoảng thời gian nữa để trò chuyện cùng nhau. Một vài câu hỏi về bản thân Thái Hanh, một vài câu hỏi về chú thuật của cậu. Cũng chẳng khó khăn lắm để mọi người trở nên hòa thuận với nhau.

Bản thân Hiệu Tích cũng thoải mái hơn, chàng nghĩ, có thể hành động của Thái Hanh lúc ấy, là do chịu ảnh hưởng của nhật thực. Tuy vậy, chàng vẫn cảm thấy ngại ngùng khi đối diện với vị sư đệ mới này. Lúc tan họp, chàng là người rời đi nhanh nhất. Nhưng vừa bước được ra khỏi cửa, tay đã bị người khác nắm lấy, kéo lại.

Hiệu Tích chầm chậm quay đầu, thu vào tầm mắt chàng là đôi mắt của Thái Hanh. Nó vẫn y như thế, lấp lánh như chứa cả ngàn vì tinh tú bên trong. Cậu ấy giữ chặt tay chàng, không cho chàng rút ra.

Hiệu Tích tránh ánh mắt ấy, giọng nhỏ tẹo " Có chuyện gì vậy?". Thái Hanh nghiêng người, cố nhìn vào mặt chàng " Đệ có chuyện muốn hỏi huynh". Nghiêng ngả một hồi, Hiệu Tích biết không trốn được, liền rụt rè nhìn lại " Đệ cứ nói đi".

Thái Hanh liếm môi, mi mắt cụp xuống, buồn bã " Đệ đã làm gì khiến huynh khó chịu sao?". Câu hỏi này khiến cho Hiệu Tích bất ngờ, chàng đã lúng túng lại càng lúng túng hơn " Không... Không có".

Thái Hanh đan những ngón tay mình vào ngón tay Hiệu Tích, tiếp tục nói " Vì đệ không nhớ khoảng thời gian khi còn là hổ nên lo rằng mình đã làm gì đó tổn thương tới huynh. Từ lúc bắt đầu đến giờ, huynh không chịu nhìn vào mắt đệ. Đệ sợ rằng huynh ghét đệ".

Cảnh tượng lúc ấy ùa về trong đầu Hiệu Tích, rõ ràng chàng là người chịu thiệt, cuối cùng sau khi nghe Thái Hanh nói câu này, lại cảm thấy có lỗi. Chàng thở dài, dùng tay còn lại xoa đầu đứa nhỏ đang ủ rũ trước mặt, miệng mỉm cười ấm áp " Xin lỗi, làm đệ lo lắng rồi. Không có chuyện ta ghét đệ đâu. Chỉ là đang mải nghĩ vài chuyện nên mới lơ đãng thôi".

Thái Hanh nghe xong lập tức vui vẻ trở lại, cậu ôm chầm lấy Hiệu Tích, dụi dụi đầu vào ngực chàng " Thật may quá". Thật giống như khi còn là con hổ con.

Thái Hanh bất giác ngước nhìn bầu trời trong xanh, mất một bé hổ đáng yêu đổi lấy một sư đệ dễ thương thì cũng không thiệt gì. Nhưng mà, chàng vẫn cảm thấy, có gì đó không đúng.

Trong điện, Trí Mân đột nhiên huýnh vai Hạ Vy " Muội biết hết ngay từ đầu rồi phải không?". Hạ Vy giật mình, liếc đi chỗ khác " Không hẳn". Trí Mân nhếch môi " Muốn huynh tin thì nhìn huynh mà nói này", sau đó cậu nhìn hai người đang tình tứ ở bên ngoài, phe phẩy quạt " Bảo rồi, tam sư huynh mà không cẩn thận, sớm hay muộn cũng sẽ bị con hổ kia ăn thịt mất".

¨¨¨

Dưới đây là chuyện xảy ra rất lâu sau đó. Nhớ là rất lâu sau đó.

Hiệu Tích ngồi ngoài hiên, ngắm nhìn những bông tuyết lặng lẽ rơi xuống. Trời mùa đông rất thích hợp cho việc co tròn trong tấm áo choàng ấm áp, thưởng thức trà nóng và trò chuyện cùng người thương. Áo choàng, trà nóng đều đã có. Chỉ đáng tiếc là không có người tâm sự.

Hiệu Tích nhấp một ngụm trà, nghĩ ngợi, bây giờ mà được nằm trên bộ lông mềm mịn kia ngủ thì không còn gì tuyệt vời bằng. Vậy mà sau khi chuẩn bị những thứ này, hổ con của chàng lại trốn đi đâu mất. Thái Hanh đã điều khiển việc biến đổi dễ dàng hơn, chỉ là, có một khoảng thời gian sau khi từ hổ biến lại thành người, cậu ấy to gan hơn lúc bình thường.

Hiệu Tích tựa đầu vào thành cửa, có chút buồn chán. Thái Hanh dù là ở hình dạng người hay hổ đều rất bám chàng, gần như lúc nào cũng theo sát, muốn nói muốn hỏi gì cũng quay về phía chàng đầu tiên. Vốn trong Khiên Bách gia chàng là sôi nổi nhất, nhưng khi còn có hai người thì cậu ấy lại là người hoạt bát hơn. Vì vậy, không có cậu bên cạnh khiến chàng thấy thật buồn chán. Chẳng bao lâu sau, liền ngủ thiếp đi mất, trong đầu còn băn khoăn, liệu hổ có ngủ đông hay không.

Hiệu Tích tỉnh lại là do có bông tuyết rơi vào trong người, chàng rùng mình, mở mắt. Nhìn xung quanh một lượt, Thái Hanh vẫn chưa có mặt, đổi lại có một thứ mới mẻ xuất hiện. Trên nền tuyết trắng, nổi bật lên những vệt kéo dài màu đen. Quan sát kĩ hơn thì khẳng định được đây là vết mực.

Điều đầu tiên Hiệu Tích nghĩ sau khi nhìn thấy nó chính là Thái Hanh lại bày trò rồi. Chàng mỉm cười, đi theo dấu vết để lại, tìm ra được Thái Hanh ở sâu trong vườn. Và Thái Hanh này, đang ở hình dạng của hổ.

Con hổ cực kì nhạy cảm, nghe tiếng động liền ngẩng đầu lên, nhìn thấy là ai đến thì cuộn thân lại. Hiệu Tích cau mày, chàng cúi xuống, vuốt ve lông của nó " Đệ sao vậy? Khó chịu chỗ nào sao?". Đáng lẽ ra, nó phải chồm lên người chàng mới phải. Con hổ được chàng động vào lại càng co tròn hơn, giống như đang tránh chàng vậy. Biểu hiện này khiến Hiệu Tích lo lắng, chàng dựa người mình vào người nó, cẩn thận vuốt ve. Không ngờ, nó lại càng phản kháng mạnh hơn, đột ngột đứng dậy khiến chàng suýt ngã, còn dùng chân đẩy chàng ra.

Hiệu Tích sững sờ, không hiểu, chàng cứ ngồi đơ ra dưới nền tuyết, mở to mắt nhìn nó. Con hổ quay lưng với chàng, sau đó vì trời quá lạnh, chàng lại cứ như thế, nó không đành lòng lại phải quay lại, kêu lên mấy tiếng ý bảo chàng đi đi.

Hiệu Tích vẫn một mực không hiểu, lần nữa đưa tay chạm vào người nó " Rốt cuộc là đệ bị làm sao?". Cuối cùng, con hổ trừng mắt nhìn chàng, giơ chân đè chàng nằm xuống dưới.


* PS: Vì là ngoại truyện, mình nghĩ được gì thì viết nấy nên không có được theo trình tự lắm. Nếu đọc thấy tốc độ truyện quá nhanh thì đừng lạ ha. Với cả mình cũng thấy văn phong không ổn lắm, mà không biết sửa nào, có gì mọi người góp ý cho mình với. Ngoại truyện lần này sẽ có 3 phần, hi vọng mọi người sẽ thích và mong chờ phần cuối. Chúc mọi người tuần mới vui vẻ, khỏe mạnh, may mắn nha. Cùng hóng moment VHope ở các content sắp tới nào. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro