Chương 97: Tơ duyên
Con người, nếu như đi lạc vào bách quỷ đại hành đều không có kết cục tốt đẹp. Nam nhân bị ăn tươi nuốt sống, không thì biến thành quỷ. Nữ nhân thì trở thành tân nương của đại yêu quái, sống cuộc sống đau khổ bị đem ra làm trò chơi.
Vậy có cách nào để cứu họ không? Nam nhân thì không, nữ nhân may ra thì có một cách tạm thời. Nối giữa đại yêu quái với tân nương là một sợi tơ duyên, nếu cắt được nó thì sẽ thoát được. Để cắt được sợi tơ này, có hai cách. Một là tìm người thay thế, hai là dùng chiếc kéo đặc biệt để cắt bỏ. Chiếc kéo này phải được cả tân nương lẫn đại yêu quái chạm vào lúc cắt thì mới thành công. Mà vẫn phải nhớ, đây chỉ là tạm thời.
Đây cũng là lí do đại yêu quái chỉ có một tân nương hoặc không có ai. Khi một tân nương mới xuất hiện, người kia sẽ được giải thoát. Và hiếm có ai lựa chọn ở lại.
¨¨¨
Dụ Hằng uống hết chén rượu này đến chén rượu khác, nhất quyết chưa say thì chưa dừng lại. Không biết còn có thể cùng Khánh Chi đón bao nhiêu lần diễu hành nữa. Phải cố gắng trân trọng quãng thời gian còn lại. Hắn đưa tay lên cao, nhìn vào ngón tay út, ở đó có một nút thắt màu đỏ.
" Choeng" tiếng chiêng đột ngột tạo nên một tiếng chói tai. Tiếng trống cùng tiếng nói chuyện cười đùa cũng dừng hết lại. Tất cả yêu ma bên dưới đều đang dồn mắt nhìn về cùng một chỗ. Dụ Hằng có dự cảm không hay, vừa đứng lên xem tình hình thì bên cạnh truyền đến giọng nói đầy hoang mang. " Mẫu thân, người sao vậy mẫu thân" Trí Mân đỡ lấy Phác phu nhân vừa ngất xỉu ngã xuống. Dụ Hằng giật mình, nút thắt trên ngón tay đang từ từ biến mất.
Ở nơi tập chung của sự chú ý, có một tiểu cô nương đang bình thản nhìn đám yêu quái xung quanh với đôi mắt to tròn đen láy. Áng chừng nàng ấy tầm 6,7 tuổi, trên trán đeo một chiếc dây có mặt hình chim én. Quan trọng nhất chính là, vị tiểu cô nương này là con người.
¨¨¨
Trí Mân cẩn thận đắp chăn cho mẫu thân rồi mới đóng cửa rời khỏi phòng. Ở phòng bên cạnh, không khí vô cùng trầm trọng. Đứa bé kia chỉ có một mình, không mở miệng nói một lời nào suốt mấy canh giờ. Lúc này đang ngoan ngoãn ngồi trong lòng Hạ Vy.
Một tân nương mới đột nhiên xuất hiện. Trong khi Thanh Lâu vẫn đóng chặt cửa, không biết tiểu cô nương kia vào bằng cách nào. Còn có thể đi sâu vào bên trong đoàn diễu hành như vậy.
" Chuyện gì sẽ xảy ra với đứa bé này?" Hạ Vy xoa đầu tiểu cô nương. Dù kì lạ nhưng đứa bé này không khiến cho nàng cảm thấy đó là mối nguy hại.
" Vấn đề là, ta không phải là đại yêu quái mà đứa bé đó bị trói buộc bởi sợi tơ duyên" Dụ Hằng mệt mỏi day trán. Hắn không ngờ lại có thể xảy ra chuyện như này. Đầu tiên là việc lơ đãng để cho con người lọt vào. Thứ hai, chính là lỗ hổng trong việc đặt ra quy định. Nữ nhân con người sẽ trở thành tân nương của đại yêu quái. Nhưng đại yêu quái ở đây, hắn mới phát hiện ra, không bắt buộc phải là đại yêu quái Mê Tín.
Lần bách quỷ dạ hành này, trên kiệu có đến hai đại yêu quái. Đại yêu quái kia còn chưa chịu chấp nhận thân phận của mình nên tính ra chỉ như một bán yêu. Thành ra cái quy định kia loạn hết cả lên. Sợi tơ vẫn chưa có trên tay của đứa bé hay của Thái Hanh, nhưng sớm muộn thì cũng sẽ xuất hiện thôi.
Có vẻ cách tốt nhất chính là dùng chiếc kéo đặc biệt kia để cắt sợi tơ. Nhưng vẫn không phải là cách dễ dàng. Tiểu cô nương kia còn quá nhỏ, việc sử dụng chú lực từ cây kéo sẽ ảnh hưởng không tốt đến nàng ấy. Và quan trọng nhất, Thái Hanh vẫn không muốn để ai biết mình là đại yêu quái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro