Chương 93: Khách quý
Thái Hanh bước vào mộng cảnh, khung cảnh xung quanh tăm tối và bẩn thỉu. Có một đám yêu quái đang lớn tiếng cãi nhau chuyện gì đó. Ở giữa là kẻ vừa to gan lớn mật dám thách thức cậu. Cậu cười khinh miệt, thuộc hạ của hắn, cũng tính là đông. Cược thì bảo khi thua sẽ không xuất hiện trước mặt cậu nữa, mà giờ thì đang bàn xem trả thù thế nào. Thật là đúng đắn khi quyết định diệt trừ tận gốc, phòng hậu họa sau này.
" Lên đi" Thái Hanh chậm rãi lấy bút ra. Trong lúc đó, con hổ gầm lên một tiếng dọa đám yêu kia hoảng hồn. Thái Hanh phất bút hai cái, 2 vết mực hất bay chúng về hai phía, tạo thành con đường để cậu bước đến thẳng kẻ chủ mưu kia.
Thái Hanh nhìn kẻ kia đang run rẩy sợ hãi, khác hẳn bộ dạng vừa nãy. " Đại nhân...Ta.. Ta biết lỗi..." miệng lắp bắp không ngừng van lạy. Thái Hanh vẫn tiếp tục bước đi còn lắc đầu ý bảo hắn đừng nói gì cả, chỉ tổ làm bẩn tai cậu. Đến cuối cùng thì cúi đầu, chỉ vẽ một chữ nhân lên trán hắn, cơ thể hắn lập tức biến thành tro bụi. Giờ thật sự thì hắn không bao giờ xuất hiện được nữa.
" Còn lại ngươi tự xử lí đi" Thái Hanh quay đầu bỏ đi. Để lại con hổ đang to dần lên cùng với bộ móng vuốt sắc bén vờn mồi.
¨¨¨
Thái Hanh mở mắt, điều đầu tiên làm sau khi thức dậy là kiểm tra xem Hiệu Tích có còn bên cạnh không. Hôm qua đã dọa cho chàng sợ, thật có lỗi. Cậu vén tóc chàng sang bên cạnh tai, đang định hôn thì có người xô cửa xông vào.
" Chào buổi sáng, các vị khách quý của ta" một người đàn ông cường tráng với giọng cười hào sảng khiến Hiệu Tích giật mình, tỉnh cả ngủ. Y phục sọc đen trắng, trên người rất nhiều trang sức bạc, nổi bật nhất là đôi mắt đỏ và nụ cười tinh nghịch. Dù ở hình dáng trưởng thành, vẫn dễ dàng nhận ra đây là Dụ Hằng.
" Phu nhân của ta đang đợi hai người đấy, mau mau xuống lầu đi" Dụ Hằng thản nhiên đến kéo tay Thái Hanh, còn nháy mắt với Hiệu Tích. Thái Hanh hất tay ra ngay lập tức. Chạm vào cậu thì được, nháy mắt với Hiệu Tích thì không. Hiệu Tích liếc Thái Hanh, cười " Sẽ xuống ngay đây".
Khi Dụ Hằng đi khỏi phòng, Hiệu Tích ôm eo Thái Hanh, dụi dụi đầu vào ngực cậu. Chàng vẫn còn đang ngái ngủ. Thái Hanh một tay ôm eo, một tay luồn vào mái tóc của Hiệu Tích để nghịch. Không biết là may mắn hay không khi thân phận của cậu vẫn chưa bị phát hiện. Hôm nay Thanh Lâu không còn ồn ào như hôm trước, vì đã đóng cửa để chào đón họ.
¨¨¨
Đại yêu quái Mê Tín niềm nở chào Khiên Bách gia còn hơn cả Phác phu nhân. Đúng chất coi họ là khách quý, để ý từng chút một, không để ai thấy khó chịu. Tính cách phóng khoáng, hòa hợp với tất cả mọi người. Thỉnh thoảng còn như một đứa trẻ, nhưng chính vì thế mà người này lại càng khó đoán hơn.
Trí Mân vẫn không hé răng nói nửa lời về chuyện này. Không biết cậu ấy có biết Dụ Hằng là đại yêu quái không. Chỉ biết, Trí Mân có vẻ không thích Dụ Hằng lắm, luôn cố gắng tránh tiếp xúc.
Dụ Hằng gọi mẫu thân của của Trí Mân là phu nhân. Ánh mắt, cử chỉ nhẹ nhàng cho thấy đây không phải chỉ là sự giả vờ. Thật sự giống như đối xử với nương tử của mình. Còn về phía mẫu thân của Trí Mân, không hề cự tuyệt, cũng không hề chấp nhận. Dụ Hằng cũng chẳng làm ra chuyện gì quá đáng, chỉ sợ làm tổn thương người kia.
Trí Mân là thuần người vì thế Dụ Hằng không thể là phụ thân của cậu. Mối quan hệ của ba người, cả việc Trí Mân về Thanh Lâu vào thời điểm này, đều rất bí ẩn.
Lí do Dụ Hằng đóng cửa Thanh Lâu, chỉ một phần nhỏ là vì Khiên Bách gia. Còn mục đích lớn hơn, chính là dành cho ngày trọng đại. Bách Quỷ Dạ Hành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro