Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 92: Trả giá

Hiệu Tích đưa tay ngăn các đệ đệ và muội muội của mình đang định xông lên chém bay đầu tên yêu quái to gan kia. Chàng nhìn Thái Hanh, vai cậu giờ đang run rẩy thể hiện sự tức giận. Hiệu Tích không biết lí do gì để Thái Hanh lại tham gia vào ván cược này. Hiện tại, bản thân mình bị đem ra làm trò chơi thì lại chỉ có một cảm xúc là buồn. Buồn vì bản thân vẫn chưa đủ sự tin tưởng, chưa đủ để Thái Hanh nói ra chuyện mà cậu luôn che giấu.

Thái Hanh im lặng, cân nhắc cẩn thận mình nên làm gì. Cách dễ dàng nhất là trở về đúng với thân phận của mình. Nhưng nếu để Hiệu Tích biết, chàng sẽ thế nào? Dù làm gì đi chăng nữa, cậu nhất định sẽ không đem người ra để đặt cược. Cậu sẽ đánh đổi tất cả mọi thứ để trả giá cho việc giữ người ở bên cạnh mình.

" Tất nhiên là không thể đem sư huynh của ta ra làm thứ để đặt cược" Thái Hanh cuối cùng cũng lên tiếng. " Đổi lại ta sẽ đem thứ cùng giá trị với người để chơi với ngươi" Thái Hanh đặt xúc xắc vào trong bát " Sinh mạng của ta".

¨¨¨

" Thái Hanh, đệ làm gì vậy" Hiệu Tích kéo Thái Hanh nhìn về phía mình, nét sợ hãi hiện lên trong ánh mắt. Thái Hanh cười, vỗ vai chàng " Không sao đâu, đệ sẽ thắng mà". Hiệu Tích lặng người, nếu như đệ tự tin như thế, thì cứ đem huynh ra đặt cược là được. Nhưng ánh mắt kiên quyết kia, khiến chàng không nói được lời nào.

"Để thể hiện thiện chí, thứ ta đánh đổi khi thua, là sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt của người. Nếu tổng số chấm trên hai con xúc xắc này là 7. Đại nhân sẽ thắng. Còn nếu không phải, người biết người sẽ phải làm gì rồi đấy" giọng của kẻ kia thể hiện rõ sự vui sướng. Chỉ thiếu điều nhe răng ra cười.

Khiên Bách gia nắm chặt vũ khí trong tay, kẻ kia mà dám giở trò, sẽ lập tức tấn công. Ai cũng tin vào quyết định của Thái Hanh, nhưng vẫn không ngừng lo lắng. Rõ ràng, hai thứ đem ra cược, không hề cân bằng.

Khi chỉ còn lại tiếng xúc xắc va vào bát, môi của kẻ từ từ nhếch dần lên. Đến khi cái bát được úp xuống, một làn gió độc thổi tới, quả nhiên là kẻ đó định giở trò. Thái Hanh vậy mà không hề khó chịu, còn gõ tay xuống bàn ý bảo không sao.

Và, khi xúc xắc lộ ra, trong làn gió ấy, có một đôi mắt màu máu xuất hiện. " Ta mới rời đi một chút, vậy mà có kẻ đã muốn trở mặt làm loạn". Thái Hanh nghe đến đây, liền cười nhạt, còn đổi lại kẻ kia, lại đứng bật dậy, lùi ra sau mấy bước. " Đúng là có thể cược bất cứ thứ gì, nhưng phải là đồng giá".

Ở giữa bàn, một tiểu đồng ngồi khoanh chân, tay đặt lên cái bát xúc xắc, ánh mắt đầy vẻ tinh nghịch. Người làm của Thanh Sắc lập tức quỳ xuống, cung kính " Đại nhân". Thái Hanh cũng đứng dậy, trở lại rồi, đứa trẻ ngồi diện với cậu khi nãy. Hay chính xác hơn, đại yêu quái Mê Tín.

¨¨¨

" Tiễn khách" Dụ Hằng thản nhiên đuổi người, trong khi kết quả còn chưa được công bố. Kẻ kia định làm gì đó, nhưng vì xung quanh ai cũng đang hăm he giương nanh với hắn nên không dám làm nữa. Trước khi tan biến vào trong cơn gió, còn bị chọc tức.

" Thôi thì để cho rõ ràng, không ngươi lại uất ức" Dụ Hằng bỏ cái bát ra, bên trong, một xúc xắc 3 chấm, một xúc xắc 4 chấm. Chính xác, tổng là 7 chấm. Dù Dụ Hằng có can thiệp hay không, chỉ cần kẻ kia không giở trò bỉ ổi, chiến thắng sẽ thuộc về Thái Hanh.

Dụ Hằng nhảy khỏi bàn, ra lệnh " Đóng cửa Thanh Lâu" sau đó nhìn 5 người của Khiên Bách gia " Chúng ta mở tiệc đón khách quý". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro