Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 87: Ghen

" Công tử, trời lạnh như vậy, có cần thiếp sưởi ấm cho chàng không" Một cô nương vô cùng xinh đẹp, đáng yêu đang trò chuyện với một vị khách trên đường. Vẻ đẹp ấy khiến cho người ta khó thể từ chối được. Ngoài Hiệu Tích.

Hiệu Tích tiếp tục bước đi, tránh cái nắm tay của cô nương trước mặt " Ta thật sự không cảm thấy lạnh". Cô nương kia không bỏ cuộc " Vậy vì thiếp được không". Chàng liền dừng lại, thẳng thừng nói " Ngại quá. Nhưng không thể. Ta thích nam nhân".

Tưởng có thể cắt được cái đuôi phiền phức này, ai ngờ nàng ta vẫn cười rất tươi " Không sao, ta có thể biến thành nam nhân". Hiệu Tích tái mặt khi nàng hồ li bắt đầu biến đổi hình dạng thành nam nhân thật. Thầm rớt nước mắt. Trong lòng chỉ biết nghĩ: Thái Hanh mau đến cứu ta.

Hiệu Tích cũng như Thái Hanh, lo lắng không ngủ được. Nửa đêm quyết định đi tìm Trí Mân. Dùng chú lực chỉ đường, cuối cùng lại đến đây. Còn chưa kịp suy nghĩ đã bị cô nương này bám lấy. Cũng vì đi trong im lặng, chàng không biết Thái Hanh đã đến đây. Giờ thì lúng túng, không biết thoát ra khỏi tình cảnh này kiểu gì. Cứ từ chối người ta một lúc lâu đã khiến cho chàng bị chú ý.

" Nào nào, đây là khách quý của ta, đừng khiến người ta khó xử chứ" Một giọng nữ ấm áp ngăn cản vị cô nương kia áp sát vào người Hiệu Tích. Đó là một nữ nhân có dáng vẻ nhỏ bé, từng hành động cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng. Tạo cho người khác có cảm giác vô cùng mong manh, không cẩn thận chạm vào sẽ vỡ.

Vị cô nương vừa biến hình lùi lại đằng sau " Hóa ra là khách của phu nhân, vậy thì ta đành rời đi vậy" sau đó thì biến mất. Hiệu Tích quay sang cảm ơn, nhìn người đó rất quen, không biết đã gặp khi nào, chỉ biết là người này khiến cho chàng thấy yên tâm " Không biết vị đây là".

Nữ nhân đó liền cười hiền hậu " Ta là mẫu thân của Trí Mân".

¨¨¨

" Không cần lo lắng thế đâu, nếu như tam sư huynh ở Thanh Sắc thì chắc là ở cùng mẫu thân của ta" Trí Mân vừa thở lấy sức vừa đuổi theo Thái Hanh đang phi như bay.

Thái Hanh thực sự không tính đến chuyện Hiệu Tích sẽ đến đây. Từ trước đến giờ, cậu chưa bao giờ phải để ý đến chuyện Hiệu Tích đối với nữ nhân sẽ thế nào. Khiên Bách gia thì chỉ có mình Hạ Vy, những nữ nhân đã từng gặp thì toàn là vì nhiệm vụ. Lần này, người đi một mình đến đây, nơi chỉ toàn kĩ nữ, thật là muốn chọc tức Thái Hanh cậu. Người lúc nào cũng hiền lành và tử tế. Liệu có thể thoát khỏi những nữ nhân đáng sợ ấy?

" Huynh ấy không nghe huynh nói đâu" Hạ Vy cũng chạy đến hụt hơi. Đây là lí do khiến nàng chần chừ thông báo việc tam sư huynh đến. Bấy giờ chỉ có Hiệu Tích mới xua được cơn ghen của Thái Hanh thôi.

Thái Hanh cứ đi mà không hề biết mình đã đi đến lầu 3 của tòa lầu giát vàng Thanh Sắc. Hay chính là nơi bị cấm, nơi không vị khách nào được bén mảng tới.

" Hiệu Tích đang trong phòng này sao?" Thái Hanh cố giữ bình tĩnh, để mình bình thường nhất có thể, không được để bộ mặt cậu lúc này dọa người sợ. Khi thấy yên tâm mới đẩy cửa vào bên trong.

¨¨¨

Trong phòng là một chiếc bàn lớn, Hiệu Tích đang ngồi uống trà với một người phụ nữ. Đằng sau người đó là một hàng các cô nương dõi theo từng cử động của chàng. Nghe tiếng động, Hiệu Tích quay lại nhìn, ngạc nhiên " Thái Hanh?".

Rốt cuộc khi Hiệu Tích nhìn thấy Hiệu Tích thì mọi nỗ lực giữ cảm xúc vừa nãy liền biến mất. Cậu chỉ nói hai từ " Thất lễ" rồi bế bổng Hiệu Tích lên, trước ánh mắt sững sờ của mọi người, cắn mạnh xuống cổ người một cái.

Sau đó không vẫn không đủ yên tâm, bắt đầu cởi y phục Hiệu Tích ra kiểm tra.

Hiệu Tích từ giật mình vì bị đau chuyển sang xấu hổ đến đỏ bừng cả người. Chàng đẩy Thái Hanh ra, cộ lên trán cậu một cái mạnh không kém cái cắn mình nhận được, mắng " Đệ làm trò gì vậy?"

Tất cả những người còn lại trong phòng đều im lặng, không dám nói gì. Chỉ có Phác phu nhân cười đến ngã khỏi ghế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro