Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 85: Thanh Lâu

Hiệu Tích choàng áo choàng đen, ẩn mình trong bóng tối, lướt đi như bay trên đường. Cậu có cảm giác không tốt về việc làm của Trí Mân. Đồ đạc không để lại một thứ gì, cả ngựa cũng không cưỡi đi. Giống như là bỏ đi luôn chứ không phải đi chốc lát rồi về. Điều đó khiến cậu quyết tâm đuổi theo hỏi cho ra lẽ.

Hiệu Tích dừng lại trước cổng thành, có chút ngạc nhiên khi thấy lính canh đều đang nằm la liệt khắp nơi mà ngủ. Cậu đẩy cổng phụ bước ra ngoài, ánh trăng hôm nay quá sáng khiến cậu có chút chói mắt. Trước mặt là một đống gì đó cao tầm 2m, ngồi ở trên là một hình bóng quen thuộc đang ngắm trăng.

" Hạ Vy" Thái Hanh cất tiếng gọi. Hạ Vy giật mình, ánh mắt khi quay sang nhìn sư huynh vô cùng đáng sợ. Nhưng ngay lập tức dịu lại, nàng nhảy khỏi chồng người, búng tay khiến khung cảnh thay đổi. Trước khi hình ảnh chết chóc chuyển thành màu tím thơ mộng, Thái Hanh vẫn nhận ra được đó là người của ai. Đúng là Hạch Bang gia dễ dàng tha cho họ mới là lạ ấy.

" Bọn họ chưa chết đâu" Hạ Vy mím mím môi, dáng vẻ dễ thương khác hoàn toàn so với vừa nãy. Cậu vỗ vỗ mấy cái lên đầu nàng " Huynh biết. Vất vả cho muội rồi". Đêm nào nàng cũng phải lo chuyện này, còn đánh ngất lính trong thành để họ không bị liên lụy. Vì lúc nào cũng bảo vệ Khiên Bách gia trong bóng tối, nên nàng mới chọn không trở thành gia chủ.

Nếu như Hạ Vy đã không muốn để Thái Hanh nhìn thấy, thì cậu cũng coi như là không thấy " Muội biết vị trí của Trí Mân phải không?". " Tất nhiên" Hạ Vy cười, sau đó nháy mắt " Muội chỉ sợ huynh không muốn đến nơi đó thôi".

¨¨¨

Người bình thường thì có thể không biết nhưng người giàu nhất định đã từng nghe qua tên nơi này một lần. Nơi được ví như thiên đường của xúc cảm, đã bước chân vào thì sẽ không bao giờ muốn ra. Chỉ cần có tiền, mọi ước muốn đều có thể đáp ứng.

Một vị khách may mắn thoát ra được đã kể về sự hoàng tráng của nó thế này. Khi mới đi vào, thứ đầu tiên hắn cảm nhận là sự choáng ngợp đến ngỡ ngàng. Con đường lớn tấp nập không bao giờ ngớt người qua lại. Những gian hàng với đủ loại món đồ kì lạ, hiếm có. Dù là ngày hay đêm cũng luôn mở bán.

Đặc biệt chính là những căn lầu sơn đỏ nằm sát nhau xếp thành hình vòng cung. Dọc các hành lang, các mĩ nhân với xiêm y thướt tha đi lại nói chuyện vui vẻ. Ai cũng có diện mạo câu hồn đoạt phách, da như băng, xương như ngọc. Đôi mắt trong như nước, giọng nói thánh thót như chim. Các nàng mỉm cười quyến rũ, dùng những ngón tay ngọc ngà để chào đón với kỳ vị khách nào lọt vào mắt. Và hiếm ai có thể từ chối báu vật kiều diễm như vậy.

Bên trong những căn phòng lúc nào cũng buông rèm là hình bóng ma mị của dục vọng. Mùi hương thơm ngát dụ dỗ ong bướm bay vào. Thỉnh thoảng từ đó vọng ra những tiếng kì lạ nhưng không ai có thời gian rảnh để để ý điều này.

Ở giữa vòng cung là tòa lầu lớn nhất được giát vàng. Lầu một, lầu hai lúc nào cũng nghe thấy tiếng lanh canh vui tai của xúc xắc va vào bát sứ. Có thể đặt cược bất cứ thứ gì, chỉ cần nó là đồ của mình. Còn những lầu bên trên, không một vị khách nào được bén mảng tới. Không ai biết ở đó có điều gì, còn nếu biết thì đã không còn trên thế gian này nữa.

Khi được hỏi, điều đầu tiên muốn làm sau khi thoát ra khỏi đó, vị khách kể lại câu chuyện đã trả lời với ánh mắt mơ hồ " Ta muốn trở lại Thanh Lâu".

Thanh Lâu – đại kĩ viện mê hoặc chúng sinh. Hay còn biết đến là địa bàn của đại yêu quái Mê Tín – Dụ Hằng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro