Chương 83: Ngày thường
Một Khiên Bách gia khi không làm nhiệm vụ, không luyện tập thì sẽ làm gì?
Thái Hanh lim dim mắt, ánh nắng chiếu vào phòng báo hiệu ngày mới đến rồi. Bên ngoài có mùi thơm của đồ ăn, hình như đại sư huynh đang ở trong bếp. Dù thế cũng không làm cậu muốn rời giường. Không phải là do mệt vì hôm qua phải đi một quãng đường xa và khó. Mà là vì cậu đang có chút giận dỗi với Hiệu Tích.
Người trong thành đã giúp họ chuẩn bị một căn nhà nhỏ để ở tạm. Vì không đủ phòng, phải ở chung nên Hạ Vy đã bày trò để cho họ chọn phòng. Chính là căn phòng đầu tiên họ bước vào, sẽ là phòng mà họ ở. Thái Hanh là người cuối cùng chọn phòng. Trước đó, Hiệu Tích đã có ý chỉ cậu vào một căn phòng. Tưởng thế nào, ai dè lúc bước vào, lại là ở chung với Chính Quốc.
Thái Hanh biết, đến lúc cậu chọn thì chỉ còn 2 phòng của Trí Mân và Chính Quốc là phòng đơn. Còn lại, Hiệu Tích với Nam Tuấn, Thạc Trân với Doãn Kì là cùng một phòng. Cách tốt nhất là để cậu vào phòng đơn lớn hơn của Chính Quốc. Biết là Hiệu Tích nghĩ cho mình, nhưng vì mấy ngày trước cậu không hề có nhiều thời gian ở bên cạnh người, giờ còn ngủ khác phòng nên tâm tính sinh ra khó chịu.
¨¨¨
" Thái Hanh, Chính Quốc, hai đệ chưa dậy hả?" có tiếng gõ cửa. Thái Hanh nhận ra là tiếng của Hiệu Tích, quay người vào trong, chùm chăn kín mít.
" Huynh vào trong đấy" Hiệu Tích gõ cửa thêm lần nữa, không thấy ai trả lời thì đẩy cửa bước vào trong. Vừa nhìn thấy cảnh tượng trên giường thì bật cười " Sao hai đệ lại nằm ngược đầu nhau thế kia".
Hiệu Tích leo lên giường, thành công lôi được Chính Quốc dậy. Chàng vỗ vai đứa em út " Hôm qua mới ăn được chút, chắc đệ đói lắm, ra ngoài đi, đại sư huynh làm xong đồ ăn rồi". Chính Quốc bụng đói đến cồn cào liền mò ra ngoài ngay khi nghe thấy có đồ ăn. Cũng lâu lắm rồi mới được ăn đồ Thạc Trân nấu.
Hiệu Tích nhìn cục tròn vo ở cuối giường, lăn đến ôm vào lòng " Còn chưa chịu dậy?". Thái Hanh hơi nhúc nhích nhưng vẫn không chịu chui ra khỏi chăn. Hiệu Tích buông tay, nằm đè lên người cậu " Hạ Vy muốn chúng ta thoải mái nên mới bày trò như thế. Huynh cũng đâu muốn.". Không có Thái Hanh ngủ bên cạnh, chàng cũng khó chịu lắm.
Thái Hanh đột nhiên lật người khiến Hiệu Tích nằm nghiêng sang một bên, đổi thành Thái Hanh nằm trên người chàng. Cậu cầm tay chàng, cắn xuống một cái thật mạnh. Dù là huynh đệ trong nhà, cậu vẫn có chút ghen tuông. Hiệu Tích đang tròn xoe mắt ngạc nhiên vì bị Thái Hanh cắn thì sau đó lại thấy cậu ấy hôn nhẹ lên vết cắn đó. Hiệu Tích nở nụ cười, đang định hôn lên trán cậu thì nghe thấy tiếng bước chân liền vội vàng đẩy cậu ngã lăn khỏi giường.
Trí Mân dựa cửa, vừa phẩy quạt vừa nhìn vào trong " Đệ tưởng hai người định ngủ tiếp". Hiệu Tích cười cười, nhanh chóng chạy ra ngoài " Làm gì có chuyện đó". Thái Hanh ngồi dưới sàn lườm bạn tốt " Phá hỏng chuyện tốt của người ta"
¨¨¨
Bữa sáng lẫn trưa của Khiên Bách gia diễn ra trong không khí đầm ấm. Giờ họ sẽ ở tạm trong căn nhà nhỏ bé này. Quả là so với chỗ cũ thì nơi này có hơi bất tiện. Nhưng như Nam Tuấn nói, chỉ cần có đầy đủ thành viên là được rồi.
Nam Tuấn dành phần lớn thời gian để tổng hợp lại những ghi chép đã mất. Thạc Trân ở bên cạnh giúp đỡ khi sư đệ cần. Doãn Kì ở nhiều trong phòng, luyện tập gì đó. Bốn người còn lại thì thoải mái hơn, dành nhiều thời gian để nói chuyện, thỉnh thoảng là đùa nghịch tạo nên tiếng cười tươi vui cả khu nhà.
Vẫn như mọi khi, Hạ Vy mong rằng khoảng thời gian yên bình này sẽ kéo dài càng lâu càng tốt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro