Chương 82: Pháo hoa
Hạ Vy lục lại trí nhớ của mình, không đúng, nàng chắc chắn không có một sự kiện nào trầm trọng có thể xảy ra. Kể cả chuyện bản thân bị ốm cũng là ngoài dự tính.
" Tiểu thư. Đến nơi rồi" Châu Châu nói, đỡ nàng xuống ngựa. Giờ chỉ cần lên thuyền nhỏ để lên đảo. Hoặc nàng có thể đi bằng đường hầm dẫn thẳng đến trung tâm đảo chính. Nhưng khi chân nàng chạm đất thì sau đó lại không di chuyển được nữa. Đôi mắt nàng chìm vào một màu đỏ rực.
Khiên Bách gia đang chìm trong biển lửa. Các tòa nhà, rừng hoa, tất thảy đều đang bốc cháy. Khói bốc lên mù mịt, đổi màu cả một vung trời.
Từ phía đảo, hơn chục chiếc thuyền với cùng với đoàn quân cầm theo cờ hình cầu lửa đang dời đi. Trên thuyền, tiếng cười đùa vui vẻ, tiếng nhạc tiếng trống vang vọng khắp nơi. Giống như việc phóng hỏa cả một quần đảo chỉ là một cuộc chơi, không đáng để tâm.
Hạ Vy thấy mắt mình nhòe đi, nàng lấy dao găm ra, chạy về phía trước. Châu Châu ôm chặt lấy nàng, lắc đầu liên tục " Tiểu thư, một mình người không làm được gì chúng đâu". Đám người đó đủ để chiến thắng cả một quốc gia. Có thể thấy cả 3 đại gia chủ khác cũng trên thuyền. Không biết có nên nói là may mắn không khi gia chủ hai nhà không chạm mặt nhau.
Hạ Vy cố vùng ra nhưng không nổi liền ngã gục xuống, quỳ dưới đất, cứ thế mà gào khóc. Khiên Bách gia, nơi khởi đầu cũng là kết thúc. Là nơi lưu giữ kí ức của tất cả. Bắt đầu cũng là ở đây, trở về cũng là đây.
Khuôn mặt quả quyết với 7 thành viên thay vì một mình của Nam Tuấn. Trò đùa đáng yêu của Thạc Trân để khiến mọi người vui vẻ. Lời nói dối ngại ngùng biện hộ cho lòng tốt của Doãn Kì. Nụ cười luôn nở rộ trên môi bất kể mệt mỏi ra sao của Hiệu Tích. Sự yêu thương thành viên của Trí Mân dù chỉ mới gia nhập. Sự trưởng thành nhanh đến chóng mặt của Thái Hanh để trở nên có ích. Trái tim kiên cường của người luôn cố gắng hết sức dù đã làm mọi việc rất tốt là Chính Quốc. Tất cả đều diễn ra tại đây.
Những rừng cây, rừng hoa ở mỗi đảo tượng trưng cho mỗi gia chủ. Những ghi chép trong các cuốn bách thư lưu giữ trong thư viện được các gia chủ tự tay ghi chép. Tất cả đều đã hóa thành tro bụi. Mùa hè thì có tuyển chọn đồ đệ nhưng lần nào cũng chỉ lặt vặt vài người. Mùa thu với những đêm trăng tròn đầy sự lo lắng trộn lẫn là sự tin tưởng. Mùa đông với khung cảnh chỉ toàn màu trắng của tuyết. Và cuối cùng là mùa đông, nhớ nhất vẫn chính là pháo hoa. Và tất cả cũng đã không còn gì.
¨¨¨
" Bùm"
Tiếng nổ lớn khiến cho Hạ Vy giật mình. Nàng sững người, đó là tiếng của pháo hoa. Khung cảnh vừa hiện lên trong đầu nàng, giờ đang thực sự xuất hiện trước mắt.
Những tia sáng bay vút lên bầu trời rồi bung tỏa ra thành những đóa hoa. 7 loài thực vật đại diện cho 7 gia chủ. Và cuối cùng là một đóa hoa với những cánh hoa có màu sắc huyền bí. Hạ Vy nhận ra ngay đó là hoa gì, đóa hoa Smeraldo. Loài hoa với ngôn ngữ " Sự thật không thể được nói ra".
Đặc biệt, khi pháo hoa tạo hình bông hoa cuối cùng, tia sáng không hề rơi xuống mà bay lên cao, hòa cùng với những vì tinh tú lấp lánh.
" Hạ Vy, về nhà thôi nào" có người bế bổng nàng lên, rồi đặt nàng ngồi sau lưng ngựa của mình. " Nhà nào?" Hạ Vy gục đầu, nhắm chặt mắt. Nam Tuấn cười " Nơi nào có đủ các thành viên, nơi ấy là nhà". Kí ức cũng chỉ là được xây dựng và ghi lại bởi con người.
Lúc này những tia sáng của pháo hoa mới rơi xuống, mang theo sắc tím bao phủ xung quanh 7 người đang cưỡi ngựa. Doãn Kì nhìn các sư đệ đang sụt sịt sắp khóc kia, trong lòng tự nhiên cũng dâng trào. Thật buồn vì họ không kịp trở về dập tắt ngọn lửa. Nhưng không sao cả, họ sẽ lấy lại tất cả vào một tương lai không xa.
" Thật may vì chúng ta có bảy người. Và sẽ không chỉ là bảy, khi có ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro