Chương 80: Chỗ đứng
Đại gia chủ của Khiên Bách gia nhìn mọi người trong phòng một lượt " Có vẻ như đã đầy đủ, vậy thì bắt đầu thôi".
" Chúng ta có mặt ở đây là để tham gia vào cuộc đàm phán giữa Khiên Bách gia và Hạch Bang gia" Đại gia chủ Hạch Bang gia từ trên cao nhìn xuống dưới.
Hạ Vy cắn môi, đàm phán gì khi cả bảy sư huynh của nàng phải quỳ dưới đất. Trong khi đám người xung quanh thì ngồi ghế, nhìn xuống với ánh mắt kinh tởm.
" Khiên Bách gia bị buộc tội mưu sát đại thiếu gia duy nhất của Hạch Bang gia. Bên cạnh đó còn cả phu nhân và đứa con của họ còn chưa kịp sinh. Các người có lời bào chữa gì không?"
Nam Tuấn, nhìn thẳng vào mặt đại gia chủ Hạch Banh gia với đôi mắt kiên định " Khiên Bách gia chúng ta tuyệt đối không gây ra chuyện đó".
Đám người xung quanh bắt đầu mở miệng chửi rủa, xỉ nhục Khiên Bách gia. Nhưng cả 8 người vẫn nhất quyết không chịu cúi đầu. Việc họ quỳ gối ở đây không đồng nghĩa họ chấp nhận những thứ xấu xa đám người kia áp đặt.
" Nếu như người thực sự muốn đàm phán. Ta mong rằng chúng ta có thể ra ngoài, nói chuyện trước mặt tất cả mọi người. Thay vì nói trong căn phòng chật hẹp này" Nam Tuấn tiếp tục nói.
Đại thiếu gia kia không hề nghe lọt tai, tiếp tục nói " Chuyện của Long Điềm dùng yêu thuật ở đại hội Tứ Sa, có phải cũng là chính Khiên Bách gia các người gài bẫy?"
Thái độ Nam Tuấn không hề bị lung lay " Ta thay mặt tất cả các gia chủ, nói lại một lần nữa, Khiên Bách gia chúng ta tuyệt đối không gây ra chuyện đó."
" Vậy thì được rồi" Đại khiên gia Hạch Bang gia đứng dậy, đưa ánh mắt ganh ghét về phía họ " Chúng ta sẽ không bao giờ chấp nhận các ngươi là tiên sư".
¨¨¨
Nam Tuấn biết, hiện tại, Khiên Bách gia vẫn chưa hề có chỗ đứng vững. Lúc ban đầu, không hề có địa vị, vô cùng nhỏ bé. Kể cả khi có cả hòn đảo lớn để ở, chàng vẫn chưa tin được. Chỉ đến khi, từng người từng người lần lượt xuất hiện. Cả 7 hòn đảo có chủ nhân, chàng mới có niềm tin, Khiên Bách gia có thể chiến thắng tất thảy.
Hạ Vy hỏi Nam Tuấn, thích nhất là con số nào. Chàng cứ thế không đắn đo mà nói số 7. Một con số vừa đủ, không thừa không thiếu. Một con số mang đến sự may mắn. Vừa vặn thay, Khiên Bách gia có 7 gia chủ.
Dù hiện tại, Khiên Bách gia vẫn phải chịu bất công. Nhưng chàng biết, sẽ có ngày họ sẽ vượt qua tam trụ.
Nam Tuấn đứng dậy, phủi bụi trên người. Như ngày hôm nay, Hạch Bang gia không nói được lại họ cũng là một sự mở đầu. Biết rằng sẽ không nhận được gì tốt đẹp, chàng vẫn sẽ nhất định không bỏ cuộc.
Đám người xung quanh càng lúc ồn ào, không vấy bẩn được họ khiến chúng tức giận. Có kẻ nắm lấy ấm trà, ném về phía Nam Tuấn. Nhưng đến khi gần chạm đến người chàng thì bay ngược lại, vỡ toang trước khuôn mặt sững sờ của hắn. Thạc Trân còn cố ý đưa cho kẻ đó khăn tay, cười cười ý bảo lau trà trên người đi khiến cho hắn càng tức giận hơn.
Đến khi Khiên Bách gia đã đứng dậy hết, chuẩn bị rời đi, thì bọn chúng thông đồng với nhau, xông tới tấn công. Chính Quốc nhếch miệng cười khinh, vẫn nhìn thẳng về phía trước mà bước đi. Chu sa của chàng lóe lên ánh sáng màu tím, đám người kia liền bất bất động ngay lập tức, không tài nào di chuyển nổi. Lúc tất cả bước ra khỏi căn phòng đó, chúng đồng loạt ngã nhào xuống đất.
Trí Mân phe phẩy quạt " Bên trong đó đúng là ngột ngạt". Doãn Kì thì hơi sầm mặt " Biết thế huynh đã đánh bọn lính với con phượng hoàng đó tơi bời thay vì sợ rắc rối mà nhẹ tay". Hiệu Tích trầm tư " Chỗ đó tối như vậy, chú thuật của huynh sẽ thích hợp phản công hơn". Còn Thái Hanh thì nhìn Hạ Vy, thấy thật may vì nàng đã không phá nát cái chỗ đấy.
Nam Tuấn cười lớn " Về Khiên Bách gia thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro