Chương 79: Tạm giam
Thái Hanh cẩn thận để Hiệu Tích dựa vào vai mình. Vì mệt mỏi mà chàng đã thiếp đi từ lúc nào không biết. Nam Tuấn đang nằm dưỡng thương, vừa uống xong thuốc. Doãn Kì ôm đàn cầm, ngồi lặng lẽ ở một góc.
Bốn người họ giờ đang bị nhốt trong một nhà giam bẩn thỉu, tăm tối. Từ hôm qua chưa có thứ gì bỏ bụng. Đám lính canh bên ngoài thì cứ thỉnh thoảng lại ngó vào bên trong, cười cợt, thì thầm gì đó. Điều này khiến Thái Hanh thấy nhớ Hạ Vy quá trời.
Nhưng lo lắng nhất, phải kể đến thứ tội trạng tự nhiên ập tới đè nặng lên vai Khiên Bách gia nhà họ. Dương Yên mất ngay lúc linh bào bị lấy khỏi người nàng. Dương Thảo thì bị mang đi đâu mất. Thuốc mà Nam Tuấn làm để cứu dân làng, cũng bị đổi tên cho người của Hạch Bang gia. Thêm cả Trịnh Anh biến mất không biết tung tích. Vừa đúng hay cái tội giết đại thiếu gia mà đám người kia đổ cho họ.
Bên ngoài lại truyền đến tiếng ồn ào, là giọng nữ " Kể cả bắt nhốt người, đó cũng là gia chủ của Khiên Bách gia nhà ta. Sao có thể để họ ở nơi xấu xí, tồi tàn này".
Thái Hanh nghe xong, có chút thở phào, Hạ Vy đến rồi. Vừa nhìn là biết nàng đang tức giận đến mức nào. Nàng ở hình dạng của đại tiểu thư, đôi mắt sắc bén đủ để giết người. Vừa vào bên trong đã quát lớn, làm cho đám lính kia cũng phải sợ hãi.
" Xin lỗi, muội để các huynh chờ lâu rồi" Hạ Vy mở cửa nhà giam, cực kì đau lòng. Nam Tuấn lắc đầu, che đi vết thương để muội muội đỡ lo. Nhưng chàng vẫn phải dựa vào người Doãn Kì mới đi được. Thái Hanh thì nhẹ nhàng bế Hiệu Tích lên, không phá giấc ngủ của người.
¨¨¨
Hạch Bang gia được đặt tại một ngọn núi lớn. Xung quanh là những ngọn vừa to vừa cao, tạo thành một vòng tròn lớn bảo vệ. Vị trí thuận lợi cho cả việc phòng thủ lẫn tấn công. Đi dọc đường lớn, có thể thấy hai bên là những tấm đá được khắc chiến công của gia tộc. Trước cửa điện chính là những tảng ngọc có hình các đại gia chủ.
Khắp nơi đều có kí hiệu cầu lửa. Những đồ dùng hiếm có được dát ngọc. Kể cả là đồ đệ bình thường cũng có điều kiện ở vô cùng tốt. Đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười đùa vui vẻ. Ở nơi này, dường như không hề biết đến khổ sở là gì.
Khiên Bách gia được đổi phòng tạm giam thành một căn nhà dành cho khách. Trên đường đi, ai cũng nhìn họ như thú quý, xăm soi từng chút một, suýt nữa làm Hạ Vy tức giận trở lại. Đúng là không phải ai ở đây cũng là người xấu. Nhưng thử nghĩ mà xem, những người ở Hạch Bang gia nàng từng gặp, nào có ai tốt đẹp gì.
" Các huynh vất vả rồi" Chính Quốc chạy ra cửa, đỡ lấy Nam Tuấn. Thạc Trân cùng Trí Mân đang chuẩn bị đồ ăn. Cả 7 gia chủ của Khiên Bách gia đều đang ở nơi này. Thái Hanh đánh thức Hiệu Tích, họ cần ăn và biết tình hình hiện tại là như thế nào.
¨¨¨
" Tiểu thư, đừng gỡ nữa, nếu hôm sau bọn họ lại treo lên thì cũng như thế mà thôi" có tiếng nhỏ nhẹ nói với Hạ Vy. Khuôn mặt nàng khi xé những tờ giấy được dán khiến cho nữ thân cận có chút hoảng sợ. Thấy vậy, nàng có chút dịu lại " Làm muội sợ rồi sao. Cố gắng một chút, gỡ được từng nào hay từng ấy".
Hạ Vy đưa mắt nhìn đám thông cáo được dán khắp nơi về tội trạng của Khiên Bách gia. Thứ tội trạng mà họ không hề gây ra. Quả nhiên Hạch Bang gia luôn thấy Khiên Bách gia chương mắt, nhất là việc chiến thắng đại hội Tứ Sa.
Mặt trời ló dạng sau những dãy núi. Hạ Vy đưa tay lên che mắt. Thật quá chói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro