Chương 77: Linh bào
Thứ từ đầu đến cuối mà Trịnh Anh muốn chỉ là bào thai trong bụng Dương Yên. Nếu không vì chú lực đặc biệt của nàng, hắn còn lâu mới lấy nàng về làm vợ. Vừa phải giả vờ làm một phu quân tốt, vừa phải giả vờ là công tử si tình với Dương Thảo để sau này mượn tay nàng ta diệt khẩu, thật quá vất vả cho hắn.
Khung cảnh mà Dương Yên nhìn thấy không gì khác ngoài phu quân đã lừa gạt nàng ra sao. Không những có nhân tình, nhân tình lại còn là muội muội - người mà đã ở bên cạnh nàng trong lúc nàng gặp khó khăn. Những người xung quanh tưởng rằng cũng yêu thương nàng, lại bao che vì sợ cái danh của gia tộc Hạch Bang gia.
Dương Yên lúc bỏ độc vào thức ăn của khách mời, đã có suy nghĩ rằng, nếu nàng không có chú lực mang thai linh bào, những gì tốt đẹp trước đó liệu có thể tồn tại hay không? Linh bào là bào thai hấp thụ được tất cả những gì tinh túy nhất của trời đất. Nếu như có nó trong tay, lập tức sẽ có được chú lực vượt trội.
Bây giờ, ngay cả đứa con, Dương Yên còn không chắc là mình có thể bảo vệ nổi. Vậy thì, để nàng đem theo con, đến nơi không ai chạm đến nổi.
¨¨¨
Nam Tuấn đến cạnh Dương Yên, nhìn nàng say ngủ mà có chút xót xa. Càng hi vọng bao nhiêu, khi thất vọng sẽ đau lòng bấy nhiêu. Có vẻ như nàng ấy đã hạ quyết tâm kéo mọi người chết theo mình, nhưng cuối cùng đã lại không thực sự nỡ. Vì thế mọi người mới chìm vào giấc ngủ thay vì chết luôn.
Hiệu Tích cùng Thái Hanh chạy vào trong phòng, lắc đầu. Dương Thảo bị Trịnh Anh bắt đi trước khi họ tới nơi. Nàng ta cũng chỉ là một người bị hắn lợi dụng. Nam Tuấn gật đầu, ý bảo không sao, hắn chưa đạt được mục đích, sẽ không rời đi.
Thái Hanh tự động kéo Hiệu Tích ra đằng sau lưng mình. Cậu không đoán được thứ chú lực mà Trịnh Anh đang dùng là gì. Bây giờ yêu ma có khi còn dễ dàng đối phó hơn.
Giữa phòng, một ngọn lửa xám bùng lên, Trịnh Anh từ từ xuất hiện. Hắn giữ chặt Dương Thảo, kề dao vào cổ nàng đe dọa. " Tránh xa ra một chút, ta lấy được thứ ta cần sẽ lập tức thả người".
Nam Tuấn vừa nhìn Trịnh Anh, vừa cẩn thận di chuyển " Ngươi biết rõ, nếu lấy linh bào ra khỏi người phu nhân, nàng ấy sẽ chết phải không?"
Trịnh Anh cười, gần như là lôi Dương Thảo đền gần giường của Dương Yên " Tất nhiên rồi".
" Cả việc người dân đang ngủ kia có tỉnh lại hay không, ngươi cũng không quan tâm?" Nam Tuấn vẫn tiếp tục hỏi. Những gân xanh xuất hiện trên trán Trịnh Anh, hắn cau có " Sao ngươi nói lắm thế, đã bảo rồi, bọn chúng chẳng có ý nghĩa gì. Hết giá trị thì vứt đi cho đỡ vướng mắt thôi".
Trịnh Anh bỏ tay giữ Dương Thảo ra để có thể lấy linh bào. Nàng ta sợ đến mức chỉ biết mở to mắt sững sờ, dao kề ở cổ đã cứa vào da khiến máu bắt đầu chảy. Nàng hơi khụy xuống khi Trịnh Anh xoay người chạm vào Dương Yên.
Hiệu Tích vỗ nhẹ vào cánh tay Thái Hanh đang che chắn cho mình, bảo cậu tránh qua một chút. Vì chàng luôn trốn sau lưng Thái Hanh, Trịnh Anh ít đề phòng chàng hơn so với người khác.
Hiệu Tích đưa tay, chỉ về phía cái bóng của Dương Thảo, kéo mạnh một cái. Cơ thể nàng ta theo điều khiển của chàng giật mạnh về phía trước. Doãn Kì đỡ lấy, kéo về phía mình an toàn.
Trịnh Anh bị giật mình, đứng đơ ra vài giây. Và chỉ cần vài giây đó cũng đủ để Nam Tuấn hành động. Chàng phi 49 cây kim châm phong tỏa toàn bộ cơ thể hắn. Khiến cho hắn bất động, lập tức chìm vào ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro