Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 76: Mang thai

Trịnh Anh đứng bật dậy ngay khi nghe thấy Nam Tuấn hỏi. Hắn đảo mắt, ban đầu có chút hoang mang sau đó liền lấy lại bình tĩnh " Không đúng, chúng ta ở hai nơi khác nhau, sao có thể về cùng lúc".

Doãn Kì đi ra phía sau Trịnh Anh, Hiệu Tích cùng Thái Hanh cũng cẩn thận di chuyển, đề phòng hắn. Trịnh Anh liền hiểu giờ hắn nói gì cũng vô ích. Chết tiệt, đã cố tình làm thế để không bị nghi ngờ, cuối cùng vẫn bị phát hiện.

Trịnh Anh cười cười, giơ hai tay lên, ra vẻ đầu hàng " Từ từ nào, các người sẽ không muốn đả thương con trai của đại gia chủ Hạch Bang gia, nhất là ta còn không có chú lực nữa phải không?".

Chính vì Nam Tuấn biết Trịnh Anh không có chú lực nên mới không tấn công ngay. Thật trớ trêu khi con trai của một đại tiên sư kì cựu lại không có năng lực kế thừa tài năng của phụ thân. Nam Tuấn cũng luôn muốn đàm phán để tránh gây thương tích.

" Có gì muốn nói thì mau nói đi" Doãn Kì lạnh lùng lên tiếng. " Ta ấy à..." Trịnh Anh lùi lại một bước, 4 ánh mắt nhìn theo từng cử động của hắn. " Thật sự rất ghét Khiên Bách gia các người" hắn gằn giọng rồi ngã lăn xuống đất, từ chỗ của hắn một luồng khói xám bay vút lên.

" Là yêu thuật" Thái Hanh cau mày, nhưng cậu không hề nhìn thấy thứ bóng đen đáng ra phải bám vào người hắn. Không biết còn bao nhiêu người trong Hạch Bang gia dùng đến cách đê tiện này.

" Mau bảo vệ những vị tiểu thư" Nam Tuấn lập tức chỉ huy, chia ra làm hai nhóm chạy về phía phòng của Dương Yên và Dương Thảo.

¨¨¨

Người bỏ thuốc độc vào đồ ăn khiến cho người dân lần lượt chìm vào giấc ngủ không ai khác ngoài Dương Yên.

Từ nhỏ cho đến lớn, luôn luôn là một tiểu thư ngoan ngoãn, đáng yêu, vâng lời tất cả những điều mà phụ thân, mẫu thân nói. Ngay cả hôn nhân cũng là được sắp đặt trước. Mà không sao cả, nàng đã quen rồi. Cũng thật may, ngoài chuyện không mấy khi ở cạnh, phu quân của nàng đối xử với nàng rất tốt.

Cuối cùng, sau bao lâu Dương Yên cũng mang thai. Trịnh Anh vô cùng vui mừng, chiều chuộng nàng hết mức, khiến cho nàng càng vui hơn. Nàng còn tự tay đan quần áo cho đứa bé, phu quân nói con gái hay con trai đều được nên nàng đã làm cho cả hai, thật mong đến ngày đứa trẻ chào đời.

Nhưng không hiểu sao, bụng Dương Yên sau đó không hề to lên, nàng cũng không có biểu hiện gì của việc mang thai. Y sĩ thì vẫn nói là nàng đang có thai, mà bắt mạch vẫn không chuẩn đoán được là nam hay nữ. Mọi người xung quanh bắt đầu dị nghị và xa lánh nàng. Trịnh Anh đi nhiều hơn, chỉ có muội muội Dương Thảo ở bên cạnh chăm sóc nàng.

¨¨¨

" Tỷ tỷ, muội biết nói chuyện này sẽ khiến tỷ đau lòng nhưng muội vẫn phải nói" Dương Thảo quỳ trước mặt Dương Yên, nắm lấy tay nàng.

" Muội nghi ngờ phu quân của tỷ có tiểu thiếp ở bên ngoài" Từ đôi mắt của Dương Thảo lóe lên một tia sáng kì lạ. Dương Yên đẩy tay Dương Thảo ra " Đừng ăn nói hồ đồ. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, muội mau chuẩn bị đi".

Dương Thảo đứng dậy, đặt một lọ có chứa nước gì đó màu xanh vào lòng bàn tay Dương Yên " Tỷ tin hay không thì tùy tỷ", trước khi ra khỏi phòng còn cố tình liếc lại " Giờ tỷ chỉ còn có mỗi bản thân để tin tưởng thôi".

Bụng Dương Yên đột nhiên quặn đau, định gọi người nhưng nghĩ đến lời Dương Thảo nói lại thôi. Nàng đi về phía góc căn phòng lớn, co mình ngồi ở trong đó. Nàng thì thầm với đứa bé không chắc là có tồn tại trong bụng " Không đúng phải không con, ta còn có con để tin tưởng mà".

Trong bụng Dương Yên truyền đến tiếng động, hàng loạt những khung cảnh kì lạ hiện lên trước mắt nàng. Những giọt lệ rơi xuống váy trắng, thấm đẫm nó trong màu đỏ. Nàng đứng dậy, cầm theo lọ thuốc độc, đến lúc nhập tiệc rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro