Chương 72: Kim Nam Tuấn
" Mẫu thân bảo huynh đi cẩn thận" Kim muội muội đứng dựa cột, nhìn sư huynh của mình đang chất đồ lên ngựa. Nam Tuấn búng một cái lên trán nàng " Sư huynh sắp đi xa mà muội nói với cái giọng như thế hả?"
" Thảo nào mà huynh chẳng về, bình thường cũng có mấy khi huynh ở nhà đâu" Kim muội muội bĩu môi. Miệng nói thế nhưng vẫn cẩn thận nhìn xem sư huynh hậu đậu của mình có để quên thứ gì không.
Kim Nam Tuấn vừa thông minh lại vừa chăm chỉ. Có thể dễ dàng ghi nhớ được hàng nghìn hình dáng, công dụng của các loại thảo dược. Từ nhỏ đã theo sư phụ đi khắp nơi để chữa bệnh cho người khác. Lần đi này cũng vậy, gia đình chàng đã quen với điều này rồi.
Có một sư huynh tài giỏi, không phải lúc nào cũng là điều tốt, nhất là đây lại còn là Nam Tuấn. Một người luôn đặt vị trí của người khác lên trên bản thân mình. Một người biết những điều mà người bình thường không biết nhưng có khi lại không biết những điều mà người bình thường biết.
Nam Tuấn leo lên ngựa, vẫy tay chào muội muội " Huynh đi đây. Sẽ sớm trở về". Đằng sau có tiếng trả lời " Muội biết". Nàng luôn nói rằng nàng biết sư huynh sẽ trở về, vì nàng tin tưởng vào sư huynh. Và đó cũng là một lời chúc cho sư huynh lên đường thuận lợi bình an.
¨¨¨
" Huynh ăn thì tập trung ăn đi, đừng ghi chép nữa" Kim muội muội mang cho Nam Tuấn một chút mực khô. Chàng yếu bụng, không ăn được hải sản nhưng lại rất thích món mực này. Vì chăm chú viết, chàng không nghe thấy tiếng muội muội gọi, vẫn tiếp tục ghi chép dù trang giấy đã đầy chữ.
Kim muội muội cũng nhận ra, lần trở về này, Nam Tuấn phiền muộn điều gì đó. Chàng cứ thơ thẩn, đầu để trên mây, buồn bã không nói chuyện với ai. Nhìn là biết có chuyện xảy ra trong lúc chữa bệnh. Nàng ngồi xuống trước mặt sư huynh, lấy tập giấy đặt sang một bên " Nói muội nghe, có chuyện gì vậy?".
Nam Tuấn hơi sững người, gục mặt xuống bàn " Huynh đang cảm thấy rất có lỗi".
¨¨¨
Lần này, chàng đã đến một ngôi làng nghèo khó. Căn bệnh lây lan nhanh vì vệ sinh tệ, mất khá nhiều thời gian để tìm ra được thuốc giải. Việc không khí bẩn cũng khiến cho chàng nhanh chóng mệt mỏi và dẫn đến kiệt sức. Mặc dù thế, chàng vẫn cố gắng hết sức để giúp mọi người.
" Còn có ai chưa được uống thuốc không?" Nam Tuấn nói lớn, giọng đã hơi khàn đi. Xung quanh chàng giờ la liệt người với người đang nằm ngủ, không có câu trả lời. Tưởng như đã có thể thở phào nhẹ nhõm, vạt áo của chàng bị ai đó nắm lấy.
Nam Tuấn nghiêng người nhìn sang, là một đứa bé. Nó nhìn chàng với đôi mắt to tròn, trên má còn dính vết bẩn của bùn đất " Đại phu, đệ không thấy A Lan đâu cả".
" A Lan?" Nam Tuấn hỏi lại. Cậu bé gật đầu rồi kéo tay chàng, ý muốn đi theo mình. Chàng liền lấy túi thuốc, vội vàng đi theo.
Cậu bé dẫn Nam Tuấn đến một căn nhà mà không ra hình dáng một căn nhà nhất mà chàng từng thấy. Nó chỉ là một mảnh vải rách rưới được cố định bởi mấy que gỗ. Bên trong có 3 người đang nằm. Người họ gầy gò chỉ có da bọc xương, cả 3 đang nhắm chặt mắt, cha mẹ ôm đứa con gái nhỏ trong lòng.
Nam Tuấn lập tức quỳ xuống, lôi thuốc trong túi ra. Tay chàng run rẩy, suýt nữa làm đổ thuốc ra ngoài. Thực sự, nhìn qua thôi chàng cũng biết chuyện gì đang xảy ra. Nhưng vẫn cố chấp muốn làm gì đó để cứu vãn. Chàng lúng túng đưa thuốc lại gần miệng của bé gái. Khi nhìn thấy trên đôi môi ấy là một nụ cười ấm áp thì chàng ôm đầu ngồi phịch xuống đất, bỏ cuộc.
Nam Tuấn lấy chiếu, phủ lên người họ, cúi đầu, cố gắng không khóc, nhỏ giọng nói với cậu bé kia " Họ đi rồi".
Cậu bé ấy đưa mắt nhìn lên bầu trời trong xanh không một gợn mây, lẩm bẩm " Đi rồi sao".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro