Chương 71: Đố kị
" Dương Thảo tiểu thư, ta khuyên tiểu thư nên bỏ con dao đó xuống" Nam Tuấn lạnh lùng nói.
Dương Thảo nghe tiếng nói sau lưng thì giật mình, suýt nữa làm rơi con dao bầu trong tay. Nàng ta nghiến răng, đã đến mức này thì không còn sợ gì nữa, vẫn nhất quyết tiếp tục hành động định làm.
Nam Tuấn nhướng một bên mày, chỉ thế thôi cũng đủ để Dương Thảo bị áp lực làm rút hết sức lực ngã khuỵu xuống. Nàng sững sờ, không tài nào di chuyển được, dù chỉ là một chút. Nam Tuấn đến gần, kiểm tra Dương Yên, thật may chưa có gì tác động, nàng ấy vẫn ngủ say như thế.
" Tỷ ta tốt nhất nên chết luôn đi. Lúc nào cũng giả vờ hiền lành, ngoan ngoãn, khiến cho ai cũng phải yêu quý. Giờ thì sao, Dương Yên, mau mở mắt ra xem người ta khiếp sợ, kinh tởm ngươi như nào" Dương Thảo hạ sát Dương Yên không thành, bắt đầu vừa khóc vừa cười, nói loạn.
Dương Yến vừa xinh đẹp, lại vừa tốt bụng, không những thế lại còn là con gái duy nhất của người quyền lực nhất. Càng có thêm nhiều lí do khiến nàng được người khác ngưỡng mộ. Nhưng nếu không đủ ngưỡng mộ thì sẽ thành ra đố kị vì không phục. Dương Thảo chính là người còn lại ấy. Mà từ " ai" không chỉ để nói đến mọi người, mà chủ yếu để nhắc đến lí do khiến Dương Thảo ghét Dương Yên nhất, Trịnh Anh.
" Vậy tiểu thư đã trộn thuốc độc vào thức ăn của khách mời?" Nam Tuấn quỳ xuống, nhìn Dương Thảo mà hỏi. Dương Thảo quay mặt đi " Không. Ta chỉ đưa và lừa nàng ta thôi. Ai bảo nàng ta ngu ngốc quá làm gì".
" Vậy phiền tiểu thư mau đưa ta công thức của thuốc độc" Nam Tuấn trầm giọng, lo lắng gì đó.
¨¨¨
" Nghỉ ngơi một chút đi Nam Tuấn, đã thức nguyên đêm rồi" Hiệu Tích mang điểm tâm tới cho bạn, cũng thay nến thơm đã cháy gần hết.
Nam Tuấn thả lỏng người, day day trán. Dương Thảo đã đưa công thức cho chàng và tự giam mình trong phòng. Nhưng sau chuyện này, vướng mắc không hề được tháo gỡ mà còn trầm trọng hơn. Thuốc độc mà nàng ta đưa cho chàng là kịch độc, chỉ cần uống một giọt thôi đã đủ để gây chết người. Đồng nghĩa nó không thể làm cho nạn nhân chìm vào hôn mê trước khi chết.
Bên ngoài, một cơn bão lớn ập tới, tiếng gió rít cùng tiếng mưa rơi lộp bộp như đá rơi khiến tâm trạng Nam Tuấn càng tồi tệ. Chàng vẫn chưa rõ tại sao, người dân cũng phải chịu cảnh này cùng với Dương Yên. Cái cảm giác y hệt như ngày ấy.
Bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Hiệu Tích nhìn Nam Tuấn, họ không đoán được ai có thể đến lúc này. Thái Hanh là người ra mở cửa, trước đó còn lấy bút ra để đề phòng. Tiếng mưa ngày một lớn hơn, người đến mặc áo choàng đen kín người, ướt như chuột lột. Vừa bước vào trong đã thở dài, thể hiện sự mệt mỏi.
Hiệu Tích nở nụ cười ấm áp, xua đi cái lạnh bên ngoài " Doãn Kì sư huynh".
¨¨¨
" Không phải ta có ý giúp đâu, chỉ là tiện thể đi qua nên ghé xem thế nào thôi" Doãn Kì vừa lau tóc, vừa giải thích lí do mà chàng ở đây. Ba ngươi kia chỉ cười cười, họ thừa biết chàng là người như nào.
" Mọi chuyện thế nào rồi" Doãn Kì liếc mắt nhìn từng người một. Nam Tuấn ngao ngán lắc đầu, mọi chuyện đang đi vào ngõ cụt.
" Một căn bệnh mà tứ sư huynh không tìm được nguyên nhân" Thái Hanh đánh liều hỏi " Liệu có phải liên quan đến đại yêu quái Dịch Bệnh không?".
" Không thể" Nam Tuấn cùng Doãn Kì đồng thanh. Giọng có chút lớn khiến cho Hiệu Tích và Thái Hanh phải bất ngờ.
" Nếu là nàng ta, sẽ là thảm họa" Doãn Kì tránh mặt đi chỗ khác.
Nam Tuấn đang ngồi thì bật dậy, vớ vội một chiếc áo choàng, giọng khàn đi " Ta ra chuồng ngựa một chút".
Hiệu Tích ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng của bạn " Giờ này?".
Bên ngoài, mưa rơi nổi bọt trắng xóa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro