Chương 53: Tước quyền thi
Điều kiện để tuyên bố có người thua cuộc là một người bị đo ván, rời khỏi sàn đấu hoặc giơ tay đầu hàng.
Chẳng mất bao nhiêu thời gian Thái Hanh đã dồn được đối thủ của mình đến đường kẻ. Cao Chương trợn tròn mắt, không thể làm được điều gì. Điều khiến hắn tức giận chính là trong khi hắn vật lộn chống trả thì Thái Hanh chỉ đứng nhìn vung vẩy tay cầm bút như không hề tốn sức lực gì cả.
Cao Chương cắn răng, bắt đầu giở trò " Hình như sư tôn của ngươi là Trịnh Hiệu Tích đúng không?"
Thái Hanh cau mày, lạnh lùng " Thì sao?"
Cao Chương cười khỉnh " Không có gì, tao chỉ nhớ ra, sư tôn của mày là một kẻ bất tài".
Con gấu đấm một cú cực mạnh xuống bên trái Cao Chương làm thành một vết lõm lớn. Một luồng chú lực ấp tới khiến hắn chảy mồ hôi như tắm. Thái Hanh ngồi xổm xuống trước mặt hắn, gằn từng chữ một " Ngươi nói cái gì?".
Cao Chương nuốt nước bọt, cố chấp khiêu khích " Sư tôn của ngươi đã từng thi tuyển vào Hạch Bang nhưng không được chọn, ngươi có biết không?".
Một cú đấm nữa xuất hiện ở bên phải. Thái Hanh lấy một tay che mặt, qua kẽ hở, ánh mắt sắc bén như dao " Thì sao?".
¨¨¨
Một người lúc bình thường hiền lành bao nhiêu, khi tức giận sẽ đáng sợ bấy nhiêu. Nhất là khi động vào người mà người ấy yêu thương.
Hiệu Tích phát hiện ra điều kì lạ từ chỗ Thái Hanh. Đồ đệ của chàng đang rất tức giận, đây là lần đầu chàng thấy Thái Hanh như vậy.
Thái Hanh nghe rõ từng từ mà kẻ trước mặt dùng để nhục mạ Hiệu Tích. Cậu nhớ lại những lời Doãn Kì nói, việc tham dự đại hội Tứ Sa có thể khiến Hiệu Tích thể hiện được bản thân. Hóa ra, sư tôn đã từng bị người khác coi thường như thế. Bởi vì con người vốn quan trọng kết quả hơn quá trình. Không được Hạch Bang chọn thì sao chứ, Thái Hanh còn thấy đó là điều tốt. Nhờ thế mà giờ Hiệu Tích đã đến Khiên Bách gia, nơi mà cậu đã gặp người, rồi cứ như vậy mà đem lòng thương nhớ.
Cao Chương cứ nói loạn, những lời bậy bạ khiến Thái Hanh căm ghét. Hơi thở trở nên nặng nề, trên cánh tay bắt đầu xuất hiện những vết hằn. Không đúng, cậu đâu thấy giận dữ đến mức như vậy, cậu chỉ cảm thấy thật kinh tởm.
Một cú đấm nữa lại được hạ xuống, Cao Chương sợ hãi hét lên " Đầu hàng. Ta đầu hàng".
Thái Hanh cau mày, cậu còn chưa nhấc bút lên. Lại thêm một cú nữa. Mọi người bắt đầu ồn ào, chủ quản vừa chạy đến vừa nói " Đã đầu hàng rồi thì không được phép đánh nữa. Nếu không cậu sẽ bị tước quyền thì đấu ở phần thi tiếp theo".
Thái Hanh cố cử động nhưng cơ thể không nghe theo ý cậu. Con gấu ở đằng sau không những không biến mất mà còn to dần lên. Hiệu Tích bật dậy khỏi chỗ ngồi " Thái Hanh xảy ra chuyện rồi". Cả Thạc Trân, Nam Tuấn, Doãn Kì đều đề cao cảnh giác, có người đang điều khiển Thái Hanh.
Mặc kệ lời cảnh cáo, những cú đấm liên tục được hạ xuống, dù không trúng phải Cao Chương nhưng cũng đủ khiến hắn ta trợn mắt, không dám làm gì. Thái Hanh như thấy sương mù trước mặt, ẩn trong đó là đám khói cậu ghét " Con người thật đáng sợ đúng không?".
Đến khi nhìn rõ được mọi thứ, trước mắt Thái Hanh, Cao Chương sợ đến mức ngất xỉu. Trí Mân giữ tay trái, Chính Quốc giữ tay phải, chiếc bút của cậu thì đã rơi xuống đất. Đôi mắt đục ngầu, vết hằn đỏ phủ kín người. Hình dáng của cậu, không khác gì muốn giết người.
" Ta...ta" Thái Hanh sửng sốt, quỳ sụp xuống. Hiệu Tích nhìn cảnh này, trong lòng quặn đau.
" Kim Thái Hanh của Khiên Bách gia chính thức bị tước quyền thi đấu".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro