Chương 50: Điền Chính Quốc
Điền Chính Quốc từ khi còn trong bụng mẹ đã được định sẵn sẽ trở thành một người vô cùng tài giỏi. Lúc mang thang cậu, mẹ cậu không hề bị ốm nghén gì, nhiều lúc còn thấy khỏe khoắn, vui vẻ hơn lúc bình thường. Ngay cả lúc sinh nở cũng không gặp vấn đề gì khó khăn.
Ngày mà cậu ra đời, điều đầu tiên mà Chính Quốc làm là mở to đôi mắt tròn, một tay nắm lấy tay mẹ, một tay nắm lấy tay cha, chào đón thế giới với một nụ cười tươi tắn. Trên trán đặc biệt có một hoa điền hình tinh tú lấp lánh.
Từ những ngày đầu tiên của cuộc đời, Chính Quốc đã thể hiện được tài năng hiếm có của mình. Học vô cùng nhanh, không những nhanh mà còn vô cùng giỏi. Đến năm 3 tuổi đã phát huy được chú lực, lại còn là một chú lực hiếm.
¨¨¨
" Nhìn kìa, không phải Điền Chính Quốc sao?" có tiếng thì thầm ở chỗ nào đó.
" Đâu cơ? Là cậu bé được mệnh danh là thiên tài đúng không" vẫn luôn là những câu nói như vậy.
Chính Quốc cúi đầu, che đi đôi mắt buồn bã của mình. Người hầu bên cạnh đang đưa cho cậu xem 2 chiếc dây chuyền, một cái màu bạc, một cái màu vàng " Thiếu gia, người thích màu nào? Ây da, tôi nghĩ chắc là màu vàng rồi".
Chính Quốc đang bối rối thì đằng sau có tiếng trả lời hộ " Đã bảo để thằng bé tự chọn rồi mà". Ở trong xe ngựa, có một người phụ nữ đang tựa người vào cửa sổ nhìn về phía cậu. Khuôn mặt xinh đẹp, khí chất cao quý, chỉ là ánh mắt người giờ có chút chán chường.
" Mẫu thân" Chính Quốc như được thả lòng, thấy người vẫy tay thì chạy tới bên cạnh. Mẹ cậu vuốt tóc, cụng trán mình vào trán cậu " Ta đã nói rồi phải không? Con thích thứ gì thì chọn thứ đó, đừng để tâm người khác nói gì".
Chính Quốc biết, lựa chọn cuối cùng là ở cậu, kết quả nhận được cũng là cậu nhận. Nhưng không hiểu sao, cậu ngẩng đầu, cười với mẹ " Con chọn cái màu vàng". Mẹ cậu gật gật đầu theo kiểu mẹ đã biết thừa rồi, sau đó cộ một cái rõ kêu vào trán cậu " Lấy cả 2 cho ta". Mẹ cậu hiểu cậu thích chiếc màu bạc hơn.
¨¨¨
Ngay từ nhỏ, Chính Quốc đã luôn hoàn thành mọi việc một cách hoàn hảo. Vì thế dần dần theo thời gian, người xung quanh cũng tự mặc định cậu làm gì thì cũng sẽ hoàn hảo hết. Với áp lực ấy, đứa trẻ này lúc nào cũng cố gống mình để giống như mọi người nói. Luôn luôn để ý đến ý kiến của người ta hơn là thứ mà mình thực sự mong muốn.
" Thiếu gia nhà chúng ta giỏi như vậy, sau này phải để cậu ấy vào tam trụ mới được" Đám người hầu lại xì xào nói chuyện với nhau.
Điền phu nhân vừa tặc lưỡi, vừa uống trà " Tương lai của thằng bé, để nó tự mình chọn lấy.".
Một người khi giỏi một điều gì đó và được khen ngợi, thường thì sẽ yêu thích điều đó hơn. Vậy còn một người giỏi tất cả mọi thứ thì sao? Con trai bà là một đứa trẻ quá hiểu chuyện. Đúng là hoàn thành một cách hoàn hảo, nhưng quá trình để làm việc đó, không hề dễ dàng. Cứ mải chạy theo những thứ mà người ta nói nó nên hướng đến. Đã lâu lắm rồi, Chính Quốc của bà chưa nói ra ý muốn của mình. Hoặc có lẽ, đứa bé ấy, đã không còn yêu thích thứ gì nữa.
Chính Quốc nằm trên nền cỏ, hình dung trong đầu xem những đám mây bông trắng trên cao kia là điều gì. Mẫu thân từng hỏi cậu có suy nghĩ gì khi người khác cứ đặt ra yêu cầu cho cậu. Không phải là sự vui vẻ hay tức giận, chỉ là không gì cả. Lòng cậu cứ mãi tĩnh lặng như hồ nước. Không có ước mơ, mong muốn gì, thật quá nhàm chán.
" Thiếu gia, phu nhân cho gọi người".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro