Chương 5: Thủy thần
Ngôi làng không quá lớn nhưng lại có rất nhiều người. Dân làng ở dưới nhìn lên, một cụ già trông có vẻ đáng kính bay lên, à không, phải nói là bơi lên phía họ.
Hiệu Tích đưa cho Thái Hanh một viên thuốc bảo cậu uống, cũng ném mấy viên cho đám đồ đệ đang tròn xoe mắt kia. " Là thuốc của bạn thân ta làm, rất hiệu nghiệm, chỉ là vị có hơi dị". Thái Hanh lè lưỡi ra ngay khi nuốt viên thuốc xuống làm Hiệu Tích phì cười, cậu nhăn nhó, đúng là dị thật.
Cụ già đến nơi đưa tay lên, đồng thời lúc đó Hiệu Tích tiếp tục gõ xuống 3 cái, cơ thể họ dần dần chìm xuống.
" Đi thôi".
¨¨¨
" Thật may là có các vị đến đây giúp chúng tôi, nếu không thì không biết ngôi làng sẽ phải chịu thảm cảnh này đến bao giờ" Trưởng làng, cũng là cụ già đã đến đón họ vừa lau nước mắt, vừa nghẹn ngào nói.
Hiệu Tích vẫn như mọi khi, nở nụ cười tỏa sáng làm cho những người xung quanh trở nên an tâm hơn. Thái Hanh càng lúc càng ngồi sát về phía sư tôn, không phải cậu có ý gì, mà cậu cảm giác không khí ở đây không đúng.
Trưởng làng càng lúc càng khóc lớn hơn, khiến cho Hiệu Tích muốn hỏi chuyện mà không dám hỏi. Cho đến khi trong đám người cứ đứng ngây ra có một cô nương xuất hiện. Cô nương ấy đến cạnh trưởng làng, nhỏ nhẹ nói " Bà, bà phải tiếp khách chứ, đừng để họ chờ lâu như vậy".
" Ta xin lỗi ta quên mất" Trưởng làng dừng khóc ngay lập tức, rồi bà nói với một giọng u ám " Vậy ta sẽ kể cho mọi người câu chuyện dẫn đến lí do ngôi làng này phải chịu lời nguyền".
¨¨¨
Có một ngôi làng sống trong một thung lũng nhỏ, cuộc sống tuy rất giản đơn, bình dị nhưng người dân ở đây ai cũng yêu mến nó. Nguồn lợi của họ dựa vào con sông trù phú chảy qua làng. Con sông lúc nào cũng trong sạch và đầy cá tươi là do có một vị thủy thần bảo hộ cho.
Mọi thứ cứ thế bình yên cho đến ngày chuyện đó xảy ra. Dân làng cảm thấy có những điều kì lạ xảy ra. Họ cảm giác như nguồn nước bị vấy bẩn, càng ngày càng trở nên ô nhiễm. Giống như có người đang cố tình đầu độc, hãm hại họ.
Và rồi cái kim trong bọc cuối cùng cũng lòi ra, họ bắt được một ả phù thủy đang trà trộn vào dân làng. Dân làng bàn nhau, dâng ả ta cho thủy thần trừng trị. Cứ thế mà ném ả xuống sông.
Vậy mà người chịu hậu quả lại là dân làng.
Thủy thần nổi giận, dâng nước, nhấn chìm ngôi làng, trói buộc họ trong vực. Không những thế còn dùng chú lực che giấu, để không ai có thể phát hiện giúp đỡ họ.
¨¨¨
" Có thể là do chúng tôi đã dâng thứ ô uế cho ngài, ngài tưởng chúng tôi có ý xúc phạm nên mới nổi giận như vậy" Trưởng làng nói với giọng giận giữ, còn nghiến răng ken két.
Thái Hanh sởn da gà, càng lúc cậu càng thấy lạnh lẽo, cái áo bông như không hề tác dụng. Có phải là do dưới nước nên nhiệt độ giảm xuống chăng? Hiệu Tích như cảm nhận được gì, đưa tay nắm lấy tay cậu, vỗ từng cái nhè nhẹ trấn an.
" Hoặc có thể ả phù thủy đó còn chưa chết, nó có thể là nguyên nhân. Nếu thế, sau này mà tìm được nó ta sẽ xé xác nó ra thành từng mảnh" Trưởng giọng gần như sắp bật dậy khỏi ghế. Cô gái ở bên cạnh liền dỗ dành bà ấy " Bình tĩnh lại nào, bà ơi".
Hiệu Tích đứng dậy, đôi mắt trùng xuống, cũng không còn cười nữa " Chuyện này chúng tôi sẽ từ từ tìm hiểu và giúp các vị."
Trưởng làng mở to mắt nhìn họ, thay đổi hẳn thái độ, lại tươi cười " Vậy nhờ các vị. Diệu Nhi, mau đưa khách về phòng nghỉ". Cảm giác như người trước và sau là hai người khác nhau vậy.
Hiệu Tích lấy áo choàng của mình khoác lên người Thái Hanh, đi được mấy bước thì nhớ ra được điều gì, chàng quay lại, giọng lạnh lùng.
" Các vị không kể thiếu điều gì đúng không?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro