Chương 46: Hoang mang
Thái Hanh kiểm tra đồ lại một lượt, chắc chắn đã đầy đủ mới bảo Hạ Vy cho người chuyển đồ lên xe ngựa. Xoay người lại, sư tôn vẫn như vậy, từ đêm hôm qua, vẫn tránh xa cậu như thế. Sau khi nghe câu tỏ tình của cậu, thì người đã sững sờ một lúc, sau đó thì quay trở về phòng mà không nói một lời nào.
Thái Hanh không hề hối hận về việc mình đã làm. Chỉ là... Nói trực tiếp từ " yêu" như thế có phải hơi quá không. Cậu cũng có nghĩ tới những câu nói ngọt ngào khác như kiểu cả đời này ta chỉ muốn có người, kiếp này gặp được người là điều tuyệt vời nhất,... Nhưng đối với Hiệu Tích, không nói rõ ràng từ " yêu", sợ chàng sẽ vẫn ngây ngốc không hiểu.
Dù không nhận được câu trả lời nào, Thái Hanh vẫn nhất định sẽ giành lấy chiến thắng trong đại hội Tứ Sa. Nếu Hiệu Tích xa cách cậu thì cậu cũng không ngại rút ngắn khoảng cách ấy.
" Chuẩn bị khởi hành thôi" Hạ Vy nhắc nhở vị lục sư huynh đang suy nghĩ gì mà như sắp bay lên mây.
Nam Tuấn dặn dò Chính Quốc, Thạc Trân thì lấy khăn chấm chấm nước mắt nói gì đó với Trí Mân. Doãn Kì cùng Hiệu Tích đứng lặng im ở bên cạnh. Sau đó 3 người cúi chào rồi lên xe ngựa, bắt đầu đi.
Cho đến khi xe ngựa đi khuất khỏi tầm mất, Thạc Trân mới quay sang hỏi " Ai làm cho Hiệu Tích hoảng vậy?".
Doãn Kì với Nam Tuấn đều lắc đầu không biết. Khuôn mặt của Hiệu Tích hiện giờ chắc chắn không thể là buồn bã, cũng không phải là tức giận. Mà là khuôn mặt của người đang hoang mang, không biết phải làm gì.
Rồi đang trầm lặng thì đột nhiên chàng ngẩng đầu, chớp chớp mắt " Thái Hanh, đi rồi sao?".
¨¨¨
" Cậu / Huynh đã nói gì với tam sư huynh vậy" Cả Trí Mân lẫn Chính Quốc đều ngồi trước mặt Thái Hanh, tra hỏi. Ai cũng cảm nhận thấy điều khác lạ từ phía Hiệu Tích.
Thái Hanh trả lời cực kì nghiêm túc " Ta đã tỏ tình với người".
Trong xe ngựa, không còn tiếng động gì nữa. Chính Quốc vờ nhìn ra ngoài cửa sổ còn Trí Mân thì lấy quạt che mặt. Về vấn đề này họ không có ý kiến gì. Chỉ biết giơ ngón cái, cổ vũ Thái Hanh cố lên.
" Đến nơi rồi" Người đánh xe bên ngoài gọi với vào.
Trí Mân ngạc nhiên " Sao nhanh như vậy" rồi bước ra ngoài.
" Vì nơi cần đến, không thể di chuyển bằng xe ngựa" Hạ Vy từ trên nóc xe ngựa nhảy xuống, nàng là người sẽ đưa ba người họ đến được đảo Tứ Sa. Mà muốn đi ra đảo, thì phải đi bằng thuyền.
¨¨¨
Đảo Tứ Sa là hòn đảo gần như là một đất nước riêng, tự cung tự cấp. Người từ bên ngoài có thể đi vào để tham quan, du lịch nhưng không được lấy bất cứ thứ gì về làm quà. Hòn đảo được chia ra là bốn khu, mỗi khu tương ứng với một mùa. Cũng vì thế, đại hội chia ra làm bốn phần thi, mỗi phần được tổ chức ở một khu.
Thái Hanh ngồi ngoài mạn thuyền, nghe tiếng sóng vỗ, ước gì có Hiệu Tích ở đây cùng cậu ngắm cảnh này. " Xin chào" có tiếng vang trong đầu cậu, làm cậu giật mình. Vội nhìn xung quanh, chỉ thấy Trí Mân với Chính Quốc đang ngắm biển.
" Ở dưới này" giọng nói đó lại tiếp tục. Thái Hanh đã nhận ra nó phát ra từ đâu, cậu cúi đầu nhìn xuống dòng nước. Đằng sau bóng của cậu, có hình một con hổ. Thái Hanh trừng mắt, chỉ nói đúng một từ " Cút".
Việc lục lại ký ức đau khổ của Hiệu Tích còn chưa tìm ra được ai là thủ phạm. Không biết có phải do hắn chủ mưu không, chỉ cần dính dáng một chút thôi đến việc làm tổn thương sư tôn, xuất hiện trước mặt Thái Hanh, cậu cũng không tha.
" Đừng tức giận như thế. Vì lần trước ta đã bỏ đi mà không nói lời nào nên qua chào hỏi thôi mà." Hình ảnh con hổ từ từ tan biến " Chúng ta còn gặp nhau nhiều. Tạm biệt".
Hạ Vy nhìn về phía hòn đảo đang hiện ra trong tầm mắt " Chuẩn bị cập bến".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro