Chương 45: Tỏ tình
Hiệu Tích nắm chặt tay Thái Hanh, cẩn thận bước từng bước một. Vì đồ đệ bảo nhắm mắt, nên cả quãng đường dài vừa nãy, chàng chỉ thấy có mỗi bóng tối là bóng tối. Đừng nói là không muốn thi nên bắt cóc mình cùng bỏ trốn nha.
" Sư tôn, người đứng ở đây đợi đồ đệ một chút" Thái Hanh dừng lại, vỗ lưng Hiệu Tích trấn an rồi đi đâu mất.
Hiệu Tích nghe rõ từng âm thanh xung quanh mình, có Thái Hanh bên cạnh còn đỡ, bây giờ còn lại một mình, bắt đầu cảm thấy sợ sệt. Mà đồ đệ chưa cho mở mắt nên dù sợ nhưng vẫn không mở ra.
" Sư tôn, người mở mắt được rồi".
¨¨¨
Cảnh tượng huyền diệu trước mắt đẹp đến mức Hiệu Tích nhìn đến ngây người. Xung quanh là những cây tre nhìn mãi không thấy ngọn. Chàng đang đứng bên cạnh một hồ nước xinh đẹp. Nước trong đến mức có thể thấy đám rêu xanh và vài chú cá vàng đang tung tăng bơi lội. Ở dưới đáy còn có vài tinh thể màu đỏ xen lẫn lục lấp lánh.
Trong khoảng không có những vệt ánh sáng đang trôi nổi. Những vệt sáng ấy như những con sứa bơi qua bơi lại trước mắt Hiệu Tích. Chàng bất giác chạm vào một vệt sáng, vệt sáng vừa bị chạm liền bung ra thành những chấm li ti. Hình bóng của người ở đằng xa dần dần xuất hiện.
Trước khi kịp nhìn rõ là ai thì có tiếng động dưới nước, có thứ gì đó vừa vút bay lên từ dưới hồ. Đến mức này thì Hiệu Tích đã ngạc nhiên đến mức bật cười, đó là những con hồng hạc. Bộ lông màu hồng kì lạ cùng đôi mắt màu ngọc sắc bén quyến rũ. Loài vật mà chàng từng mong muốn được thấy một lần.
Hiệu Tích gần như chìm vào khung cảnh đẹp như tranh vẽ này, không biết rằng ở đằng xa có người cảm thấy chàng mới là cảnh đẹp nhất. Thái Hanh nhìn nụ cười trên môi sư tôn thì cũng cười theo. Đôi mắt không rời khỏi dáng hình người ấy, thu hết tất cả vào trong tim mình.
Sớm biết Hiệu Tích thích thú đến mức này, cậu đã cho người xem sớm hơn. Vô tình trong một lần mơ ngủ, sư tôn đã nói muốn nhìn thấy hồng hạc. Cứ như thế, cậu ghi nhớ để hôm nay cho người thấy. Mặc dù chỉ là do nét vẽ của cậu, không phải là thật. Sau này nhất định, sẽ đưa người đi nhìn chúng.
¨¨¨
Lần đầu tiên gặp Hiệu Tích, Thái Hanh đã có ý niệm muốn ở bên cạnh người này đến cuối đời. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, giống như bao trùm cả cơ thể, khiến cho cậu có cảm giác đã tìm được người để mình dựa dẫm.
Nhưng theo thời gian, Thái Hanh lại nhận ra mình không còn muốn được bảo vệ nữa, mà điều cậu muốn trở thành được là người bảo vệ Hiệu Tích. Thấy người bị thương, cậu còn đau hơn vạn lần so với việc bản thân phải chịu. Càng hiểu hơn về người ấy, càng chỉ muốn đem người ấy giấu đi, chỉ để ở trong lòng mình.
Những cái hôn trên trán trên tóc, trên tay, giờ cậu chỉ muốn nó thành những nụ hôn môi. Những tiếng gọi " sư tôn", " đồ đệ" cũng muốn thay đổi.
Khi Thái Hanh nói với cha, rằng cậu đã lỡ đem trái tim mình trao cho người không nên trao. Cha đã cười và nói với cậu rằng, cha sẽ luôn ủng hộ cậu, vì cha biết, lựa chọn của cậu không bao giờ là sai. Rằng người mà cậu thương, nhất định là người vô cùng tốt.
Cuộc thi sắp tới chính là cơ hội để Thái Hanh có thể cho Hiệu Tích thấy, mình đã trưởng thành rồi, đã đủ sức mạnh để che chở cho người. Chiến thắng, chắc chắn cậu sẽ giành lấy cho người.
¨¨¨
Hiệu Tích cứ mải mê với khung cảnh cho đến khi những con hồng hạc mờ dần rồi tan biến. Những vệt sáng bắt đầu tách ra làm đôi, tạo thành một con đường. Rồi đột nhiên những vệt sáng ấy rơi xuống khiến chàng hơi giật mình, nhắm mắt lại.
Đến khi mở mắt ra, Thái Hanh đã ở trước mặt.
Thái Hanh quỳ xuống, đưa tay trái về phía Hiệu Tích. Khi chàng đặt tay phải mình lên tay cậu thì cậu nhẹ nhàng hôn lên đó.
Thái Hanh nhìn thẳng vào mắt người ấy.
" Hiệu Tích! Ta yêu người".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro