Chương 42: Nụ hôn đầu
Hạ Vy đưa cho Hiệu Tích một miếng son giấy màu đỏ, nhắc chàng " Phải để lại dấu son trên môi người kia thì mới được tính đấy nhé".
Hiệu Tích gật đầu, liếc mắt nhìn Thái Hanh đang ngồi cắn cắn môi dưới trong góc. Chàng không biết đồ đệ mình lúc này đang nghĩ gì. Đưa son lên để mím thôi mà tim đã đập loạn lên hết rồi. Chàng vội lắc lắc đầu mình, tự nhủ đây chỉ là một trò chơi thôi.
Thực ra không chỉ Hiệu Tích với Thái Hanh, hai người bốc phải lá đầu lâu là trở nên bối rối. Các chàng trai khác của Khiên Bách gia cũng náo loạn cả lên. Nam Tuấn cùng với Thạc Trân thì cứ đi qua đi lại, không biết định làm gì. Chính Quốc thì cứ nhìn khắp nơi, hai tay nắm thành nắm nhỏ, cực kì trong sáng. Trí Mân vẫn như cũ, giấu mặt mình trong chiếc quạt, làm như không bận tâm nhưng cái tay cầm quạt run run đã phản bội cậu. Doãn Kì thì như chủ tọa, giục mọi người mau mau lên. Thành ra còn mỗi Hạ Vy là người bình thản nhất.
Thái Hanh nắm tay Hiệu Tích, để sư tôn kéo mình đứng dậy. Khi mắt nhìn thấy đôi môi đỏ kia, cổ họng liền trở nên khô khan.
¨¨¨
Hiệu Tích giữ cằm Thái Hanh, để mặt của họ đối diện nhau. Chỉ cần thế thôi, cả hai đã ngại đến mức phải buông tay quay mặt đi chỗ khác. Bình thường thì không sao đâu, vậy mà hôm nay lại như vậy.
Hiệu Tích thả lỏng người, nắm lấy cằm của Thái Hanh, nhắm chặt mắt, rồi cứ thế mà đặt môi của mình xuống. Điều đầu tiên chàng cảm thấy là sự mềm mại, dần dần nó bắt đầu có vị ngọt. Khi đang đắm chìm trong đó thì có bàn tay đặt lên eo chàng, kéo chàng lại gần hơn, khiến cho nụ hôn càng sâu hơn. Và khi môi chàng bị tách ra, lưỡi của người đó tìm vào bên trong thì trong đầu liền trở nên trống rỗng.
Hiệu Tích có cảm giác như hình ảnh của những ánh mắt, những nụ cười, những cái hôn nhẹ nhàng, những cái động chạm thân mật lướt qua trước mắt. Thật không ngờ chàng nhớ từng chút một từng khoảnh khắc ấy. Giống như đã khắc ghi chúng vào tâm khảm.
Thái Hanh lúc này, nhận ra mình thật sự rất tham lam. Giống như đã ăn phải trái cấm, càng nếm càng muốn hơn. Cho đến khi chìm sâu vào đó, không dứt ra được. Khi môi cậu chạm vào môi Hiệu Tích, cảm giác như đã chờ điều điều này từ lâu. Dù chỉ là một trò chơi, cũng đủ rồi.
Đến khi Thái Hanh dùng lưỡi, cơ thể Hiệu Tích trong tay cậu run rẩy, cậu mới nhận ra mình đã đi quá xa. Lúc vội vàng rời khỏi, Thái Hanh không cẩn thận ngã xuống sàn. Môi cậu giờ đã đỏ màu son.
¨¨¨
Hạ Vy ngây người nhìn cảnh tượng trước mắt. Trước khi Hiệu Tích hôn Thái Hanh, Trí Mân đã dùng quạt che mắt nàng lại. Đến khi nàng vùng ra được thì mọi chuyện đã kết thúc. Thái Hanh quỳ dưới đất, Hiệu Tích thì đứng ngây người, cả hai đều đang lấy tay che mặt. Hạ Vy ỉu xìu, rõ ràng nàng là người bày ra, cuối cùng nàng lại là người duy nhất không được nhìn thấy.
Hiệu Tích cười ngượng, xua đi sự khó xử đang bao trùm cả căn phòng" Được rồi, chúng ta mau dọn dẹp rồi trở về phòng thôi. Trời khuya lắm rồi".
Mọi người lập tức nghe theo, vớ được cái gì thì cất cái đó. Điều này khiến Hạ Vy quên mất mình định đánh Trí Mân, loạn hết lên " Nam Tuấn sư huynh, không phải để chỗ đó... Nam Tuấn sư huynh, không phải là để như vậy... Chính Quốc sư huynh, muội sẽ cho người mang đến phòng cho huynh, huynh không phải bê theo đâu...".
" Sư tôn, để đồ đệ bê cho người" Thái Hanh đỡ bình phong từ tay Hiệu Tích, thay chàng cất đi. Thật tốt khi mọi thứ lại về đúng với vị trí của nó.
Tất cả đều rời đi với nụ cười vui vẻ cùng lời chúc cho một năm mới hạnh phúc bình an.
Thái Hanh đi bên cạnh Hiệu Tích, tự nhiên liếm môi, thì thầm " Thật may, đó là nụ hôn đầu của ta"
Hiệu Tích không nghe rõ, hỏi lại " May gì cơ?"
Thái Hanh lắc đầu, chạy nhanh về phía trước, xoay người rồi giang tay về phía sư tôn " Đồ đệ mới tìm được một nơi rất đẹp, lần tới sẽ cho người xem".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro