Chương 38: Mùa xuân
Mùa xuân chào đón Khiên Bách gia bởi một cơn mưa rào bất ngờ. Hạ Vy ngồi ngoài hiên, vừa gấp đồ vừa nhìn những giọt mưa tí tách rơi. Ở trên đầu là những chiếc chuông gió đang vui đùa với gió.
Tứ sư huynh ra ngoài từ sớm, giờ vẫn chưa về nhà, nàng lo lắng rằng sư huynh sẽ dính mưa. Vừa nhắc tới, Nam Tuấn đã từ xa xuất hiện. Quả nhiên là đang đầu trần đi tới. Hạ Vy liền lấy ô mình chuẩn bị sẵn chạy tới che cho chàng.
" Đồ đệ của huynh đâu rồi, muội tưởng huynh đi bằng xe ngựa".
" Xong nhiệm vụ, vì trời đẹp nên huynh đã đi dạo một lát" Nam Tuấn cười, cầm lấy ô.
" Thế thì cũng không nên dầm mưa chứ" Hiệu Tích mang theo khăn lau từ trong phòng bước ra ngoài hiên.
" Ta chỉ là muốn thử xem, nếu bản thân chạy nhanh hơn những đám mây đen ấy, có khi nào sẽ không dính mưa" Nam Tuấn đưa Hạ Vy vào trong, lấy khăn từ bạn để lau tóc.
Thái Hanh từ sau lưng sư tôn ló ra, đôi mắt sáng lấp lánh, vui vẻ " Đệ cũng từng thử làm thế. Nhưng chưa lần nào thành công cả, những đám mây ấy quá nhanh".
" Thật đúng là những người mơ mộng mới nghĩ đến những chuyện như thế. Như huynh lúc ấy, chắc chỉ nghĩ tìm chỗ trú mưa" Doãn Kì chầm chậm từ bên kia cánh cửa bước tới, vẫn còn đang ngái ngủ.
Đi theo sau là Chính Quốc với Thạc Trân đang chí chóe gì đó, còn Trí Mân đang phe phẩy quạt cười.
Quả thật khi họ ở bên nhau rất ồn ào.
Hạ Vy ngồi trước hiên, đung đưa chân theo tiếng chuông gió lanh lảnh. Những đám mây từ từ biến mất, để lộ ra bầu trời xanh ngọc bích. Mưa tạnh, nàng đưa tay đón tia nắng đầu tiên.
Đưa mắt ra đằng xa, đôi môi khẽ nở nụ cười " Các huynh mau lại đây, cầu vồng kia".
¨¨¨
Thái Hanh đứng nhìn đám đồ được chuyển đến để chuẩn bị cho lễ Tết mà chóng cả mặt. Thật sự muốn hỏi Hạ Vy ngân khố của Khiên Bách gia là bao nhiêu? Có phải sẽ không tìm thấy điểm cuối.
Hạ Vy chuẩn bị mọi thứ vô cùng kĩ lưỡng, chỉnh chu từng chút một. Khiên Bách gia đã đẹp vì trăm hoa đua sắc, nay càng đẹp hơn. Càng ngày Thái Hanh càng nóng lòng được chiêm ngưỡng pháo hoa.
Nhưng trước đó, phải về nhà đã. Vì Thái Hanh quyết định sẽ ở lại Khiên Bách gia cùng Hiệu Tích nên sư tôn cho phép cậu trở về nhà một tuần.
Ai cũng nói là Thái Hanh đã trưởng thành hơn nhiều. Cả về thể xác lẫn tinh thần.
Mặc dù là cho cậu đi học tốn kém cuối cùng lại thành ra lại được nhiều hơn. Nếu Thái Hanh không về nhà có lẽ sẽ không biết được từ ngày cậu vào Khiên Bách gia, Hạ Vy tuần nào cũng mang quà đến cho nhà cậu. Đó đều là những đồ dụng lặt vặt, nhỏ bé nhưng cậu hiểu muội ấy làm thế vì không muốn cậu phải ngại.
Thái Hanh nhận ra, hình như mình đã có thêm một ngôi nhà mới. Dù cũng chỉ mới gặp các gia chủ khác không được bao lâu, giờ cũng đã trở nên thân thiết như người thân trong gia đình.
Gia đình cậu cũng yên tâm khi cậu ở một nơi như thế.
¨¨¨
Thái Hanh ngồi bên cửa sổ xe ngựa, để làn gió lướt qua mặt. Nhớ lại ngày trước cậu đã nói dối là mình không biết cưỡi ngựa để có thể ngồi cạnh sư tôn. Trong khi bản thân hay cưỡi ngựa chở em đi khắp cánh đồng rộng.
Mải suy nghĩ, xe ngựa dừng lại lúc nào Thái Hanh không hay. Đến tia sáng lấp lánh đó xuất hiện cậu mới choàng tỉnh.
Hiệu Tích mặc y phục đỏ, một tay vén mành cửa, một tay đưa về phía cậu " Thái Hanh, mừng trở về".
Đây là lần đầu tiên, thay vì đồ đệ ra đón sư tôn, lần này là sư tôn ra đón đồ đệ.
Thái Hanh có chút vội vàng chạm vào bàn tay ấy " Sư tôn, đồ đệ về rồi đây".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro