Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Dưỡng thương

Thật sự là Thái Hanh đến hồ nước của tứ gia chủ không phải có ý trông mong gì được ngắm cảnh này. Bất giác nuốt nước bọt.

Hiệu Tích từ dưới nước đứng lên. Y phục trắng thấm ướt dính sát người để lộ từng đường nét trên cơ thể. Vết thương giữa ngực làm tăng thêm nét quyến rũ. Mái tóc được vuốt ra sau để lộ vầng trán cao. Chiếc cằm sắc như dao có một giọt nước đang từ từ chảy xuống. Đôi mắt sáng lấp lánh nhìn cậu, giọng gọi tên cậu có chút trầm.

Dáng vẻ này có sức sát thương vô cùng lớn. Thái Hanh không biết nên thấy bản thân may mắn hay xủi xẻo khi Hiệu Tích không mặc đồ như Chính Quốc nói.

Hiệu Tích không nhận thấy điều gì lạ từ đồ đệ, vẫy tay gọi cậu xuống cùng. Thái Hanh phân vân nên làm gì một lúc, đến khi đôi mắt sư tôn tròn to chờ đợi và định gọi cậu bằng giọng đầy khiêu khích thì cậu quyết định bước xuống.

Vết thương của Thái Hanh khá nhỏ, nhưng vì nó có khắp cơ thể nên khi mới bước xuống khiến cậu có chút cảm giác bị rát. Vì hơi bất ngờ nên khi bước xuống có chút loạng choạng. Hiệu Tích liền vươn tay đỡ lấy cậu.

Khi tay Hiệu Tích chạm vào Thái Hanh, cậu có cảm giác chỗ bị chạm nóng lên. Vội vàng tựa đầu vô ngực người để không bị phát hiện là mặt mình đã đỏ bừng vì ngượng. Hai người cứ đứng thế cho đến lúc Hiệu Tích hất nước vào mặt Thái Hanh.

Thái Hanh giật mình, lùi lại đằng sau. Người cậu giờ này không khác gì sư tôn, ướt từ trên xuống dưới. Hiệu Tích tiếp tục hất nước về phía cậu, nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên kia thì liền phì cười. Thái Hanh nhếch miệng cười theo, cũng bắt đầu hất nước ngược lại. Trong hồ, giờ chỉ còn nghe thấy tiếng té nước cùng tiếng nói cười vui vẻ.

¨¨¨

" Sư tôn, chúng ta lên bờ thôi, nếu không người sẽ cảm lạnh mất" Thái Hanh vuốt tóc cho đỡ ướt, bước về phía trước. Không hiểu hôm nay thế nào, Thái Hanh lại lần nữa vấp ngã. Lần này Hiệu Tích lại nắm được tay cậu, nhưng thay vì đỡ được thì thành ra cả hai cùng ngã xuống.

Hiệu Tích ngồi dưới những viên sỏi, một tay để dưới, một tay chạm vào bờ ngực rắn chắc của người trước mặt. Thái Hanh chống hai tay bên hông Hiệu Tích, hai chân đang quỳ chạm vào mắt cá chân của sư tôn.

Thái Hanh nhìn sâu vào đôi mắt của Hiệu Tích không rời. Hiệu Tích nghe thấy rõ tiếng tim mình đập nhanh hơn bình thường. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.

Nước kêu róc rách, bầu trời xanh trên cao làm loang màu xuống mặt hồ. Những giọt nước trên tóc và cằm Thái Hanh vẫn đang từ từ chảy xuống. Tay Hiệu Tích đặt trước trái tim Thái Hanh có chút run rẩy. Khi khuôn mặt hai người gần chạm vào nhau thì Hiệu Tích bất giác nhắm chặt mắt lại.

Một làn gió bay qua. Và... Không có gì xảy ra cả.

Hiệu Tích mở mắt, Thái Hanh đang tránh mặt đi chỗ khác. Chàng liền thấy trong lòng thật sự hạnh phúc.

Hiệu Tích hắng giọng, dùng hai tay giữ chặt mặt Thái Hanh quay cậu về phía mình. Sau đó hôn chụt một cái lên mũi của cậu.

" Cảm ơn"

Lời này Hiệu Tích đã muốn nói với Thái Hanh từ lâu. Cảm ơn vì đã chọn chàng làm sư tôn. Cảm ơn vì đã luôn ở bên cạnh chăm sóc cho chàng. Cảm ơn vì đã tin tưởng chàng. Và cảm ơn vì đã cố cứu lấy chàng khi ấy.

Thái Hanh không biết đâu với đâu, cậu ngửa người ra đằng sau, để cơ thể mình chìm xuống dòng nước, làm dịu đi trái tim đang nóng bỏng. Vừa nãy, cậu thực sự rất muốn hôn xuống đôi môi ấy. Nhưng cậu lại sợ, sợ sư tôn không muốn, vì thế nên đã dừng lại. Cuối cùng lại nhận được phúc lợi này.

Bây giờ cơ thể này chìm xuống đáy cũng không sao. Vì tay của Thái Hanh đã nắm thật chặt tay của Hiệu Tích rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro