Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Chia phòng

Thái Hanh ôm gối nhìn căn phòng quen thuộc của mình. Đây là căn phòng cậu được phân cho trước khi chui được vô phòng của sư tôn. Sau khi lướt qua hết một vòng, Thái Hanh gật đầu, đi ra cửa. Hạ Vy mang thêm chăn đến, chắn ở ngoài " Huynh định đi đâu?".

Thái Hanh vẫn ngang nhiên " Về phòng của ta".

Hạ Vy mỉm cười " Được rồi", xong đặt đồ từ tay mình sang tay Thái Hanh " Tam sư huynh lo huynh sẽ bị cảm nên bảo muội mang thêm đồ giữ ấm". Hiệu Tích không dám tự mình mang đồ sang cho đồ đệ vì sợ bản thân sẽ bị mủi lòng, bị cậu dụ dỗ.

Hiệu Tích đã thống nhất để ai về phòng người đấy, không có chung đụng nhau gì hết. Dù buồn bã nhưng Thái Hanh vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời.

¨¨¨

Thái Hanh lăn qua lăn lại trên giường, khó ngủ quá đi mất. Không có Hiệu Tích ở bên cạnh, cậu thấy không quen. Thái Hanh bật dậy, đi đến cạnh cửa sổ nhìn về phía phòng của sư tôn. Vết thương lớn như thế có ảnh hưởng đến việc người ngủ không? Người sẽ không tự cởi y phục nữa chứ? Thật là quá lo lắng mà.

Trăng hôm nay rất sáng, nhưng cũng không sáng bằng ánh đèn ở phòng bên cạnh. Đó là ánh sáng từ phòng của Trí Mân. Thái Hanh hơi cau mày, giờ này còn chưa chịu ngủ? Tự nhiên, bản thân lại nghĩ tới câu nói của Trí Mân rằng cậu ta không muốn ngủ một mình.

Nghĩ gì thì nghĩ Thái Hanh vẫn quyết định qua phòng đó ngó thử.

Cửa phòng của Trí Mân mới chạm nhẹ đã mở khiến cho Thái Hanh giật mình. Bên trong vẫn còn thắp nến, nhưng Thái Hanh không nhìn thấy Trí Mân đâu cả. Nhìn mãi mới thấy có bóng người ở bàn uống trà.

Trí Mân có lẽ vì quá mệt mỏi mà đã ngủ gục ở đó. Thái Hanh thở dài, đi lấy áo choàng lên người cậu ấy. Hóa ra muốn ở chung phòng là vì lí do này. Với Hiệu Tích, dù mệt thế nào cũng phải cẩn thận thay y phục lên giường tịnh dưỡng.

Thái Hanh thổi tắt nến, đóng cửa phòng Trí Mân cẩn thận " Nằm ở đó không ốm thì cũng thành ốm thôi".

Hạ Vy từ đằng xa nhìn thấy cảnh tượng này thì khẽ mỉm cười. Khiên Bách gia nhà họ, ai cũng đều lo lắng cho người khác hơn bản thân mình. Nàng biết rõ, ngoài mặt Thái Hanh như vậy với Trí Mân nhưng huynh ấy thực chất cũng chẳng có ý gì.

Nói gì thì nói, nếu người ngủ quên là Hiệu Tích, Thái Hanh có lẽ đã bế luôn sư tôn lên giường mà ôm ngủ.

¨¨¨

Hiệu Tích lúc nào cũng nghĩ giường mình có một mình nằm hay có thêm người thì cũng không phải là vấn đề. Thế mà đêm hôm qua chàng lại tự động nằm sang một bên, chừa chỗ cho Thái Hanh.

Hiệu Tích để cơ thể mình chìm hẳn xuống nước, vừa suy nghĩ phải thay đổi thói quen có Thái Hanh chăm sóc cho thôi. Hồ dưỡng thương của Nam Tuấn rất tốt cho việc hồi phục vết thương. Chàng chưa bao giờ nghĩ việc để lại vết sẹo trên người là ngầu. Nếu để người yêu thương mình nhìn thấy, chẳng phải sẽ rất đau lòng sao?

Trải qua mộng cảnh lần này, Hiệu Tích nhận thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Nhìn lại thảm cảnh hôm ấy, đúng là vẫn đau đớn nhưng không còn đến mức không thở được như thế. Mà hiện tại mọi thứ đều tốt đẹp. Chàng có một gia đình tốt, các thành viên yêu thương nhau như ruột thịt, một đồ đệ ngoan ngoãn đáng yêu. Cả Trí Mân cũng đã tìm được vũ khí phù hợp.

Nhưng không hiểu sao, vẫn cảm thấy lo lắng. Còn chưa bắt được kẻ chủ mưu của mộng cảnh. Giống như mọi chuyện lúc này mới thực sự bắt đầu.

Bên ngoài vang đến tiếng loạt soạt gì đó. Hiệu Tích trồi lên mặt nước, có người đang bước tới.

" Thái Hanh?".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro