Chương 33: Cuồng nộ
" Chết tiệt" Thái Hanh tức giận, tay cầm bút đã chảy máu. Cậu cũng đã nhận ra ai là người giả mạo Hiệu Tích để lừa tất cả mọi người. Khi dân làng không biết phải làm cách nào để trừng trị yêu quái, có một vị đạo sĩ đã xuất hiện bày cách cho họ. Vị đạo sĩ đó, cũng chính là vị đạo sĩ đã bảo sư tôn của cậu đi học. Và cách đó, không gì khác ngoài lấy những người mà Hiệu Tích yêu thương nhất ra uy hiếp.
Thái Hanh chỉ hận bản thân không thể xông đến chém cho hắn một nhát chết tươi. Khuôn mặt đang thưởng thức chuyện vui kia, thật đáng kinh tởm.
Cái bóng của Hiệu Tích vì chủ nhân không kiểm soát được sức mạnh mà mất tự chủ. Hình dáng hiện giờ của nó là một con mãnh thú xù lông gào thét. Thái Hanh nghe thấy trong tiếng giận giữ ấy, là tiếng khóc thảm thương.
Thật không ngờ một người luôn vui vẻ, tươi sáng như Hiệu Tích đã từng phải trải qua một quá khứ như vậy. Thái Hanh càng đau lòng hơn khi nghĩ rằng sư tôn đang ở trong mộng cảnh này, đồng nghĩa với việc phải trải qua nỗi sợ một lần nữa.
¨¨¨
Đêm trước ngày giao đấu, Hiệu Tích đang lau sáo thì từ sau lưng có người xuất hiện, là vị đạo sĩ già đã giới thiệu chàng tới đây. Ông ấy kể cho cậu rằng cha mẹ cậu đang gặp nguy hiểm, có một con quỷ đã trà trộn vào dân làng, hãm hại người dân rồi đổ tội cho chàng. Nếu không mau chóng trở về, cha mẹ cậu sẽ là người chịu tội cho chàng.
Hiệu Tích không suy nghĩ được gì cả, chỉ biết phải quay về làng, chàng cũng không còn tâm trí nhớ đến ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra. Vừa đến cổng làng chàng đã thấy ai đó như bản thân mình, lập tức đuổi theo.
" Là hắn" có người hét lên khiến Hiệu Tích ngừng lại, cậu cắn môi, trúng kế rồi.
Dân làng tức giận vây quanh Hiệu Tích, bắt đầu đổ tội cho chàng. Ngôi làng bị phá hủy, người thì vì muốn ngăn cản mà cũng bị cậu đánh chết. Hiệu Tích ngây người lắc đầu " Không phải tôi, tôi vừa mới trở về".
Có người gào khóc " Câm miệng, bọn tao chịu đựng quá đủ rồi".
Hiệu Tích không biết phải giải thích thế nào cho phải, chỉ sợ càng nói càng khiến mọi chuyện trầm trọng hơn.
" Con trai, chạy đi, họ không nghe chúng ta nói đâu".
Hiệu Tích sững sờ, cha mẹ của cậu bị treo lên bởi hai cái cột lớn, ở dưới là vị đạo sư mà cậu kính trọng. À, Hiệu Tích hiểu rồi. Yêu ma quỷ quái rất thích chơi đùa với con người phải không? Giống như tên yêu quái trước mặt, lừa hết người này đến người khác.
Tên yêu quái giả dạng đạo sĩ hét lên " Tự tử đi nếu không thì cha mẹ mày sẽ phải chết thay mày".
Hiệu Tích đưa sáo lên miệng, chàng có cảm giác như cái bóng của mình đang dần lớn hơn. Nhưng chàng không quan tâm, dù có hóa điên vì sử dụng yêu thuật, cái mạng này đổi lấy mạng người cậu yêu thương cũng đáng.
" Cha à, mẹ à, đừng lo lắng, đứa con trai bất hiếu của hai người về rồi đấy. Con sẽ không để hai người phải chịu khổ nữa đâu."
Cái bóng to lên, đôi mắt của nó chuyển sang đỏ rực. Tiếng sáo bắt đầu ngân vang. Một giọt nước chảy xuống má Hiệu Tích bỏng rát. Lạ quá, trời tạnh mưa lâu rồi mà?
" Sư tôn"
" Sư huynh"
¨¨¨
Thái Hanh từng hỏi Hiệu Tích, tại sao lại đặt tên cây sáo của mình là Vĩnh An. Hiệu Tích chỉ cười, thổi một bài nhạc êm dịu như nước chảy dỗ cậu ngủ. Vĩnh An là vĩnh viễn bình an.
Thái Hanh ngã xuống đất, cuối cùng cũng cử động được nhưng vẫn không thể chạm vào người sư tôn. Hiệu Tích bị Trí Mân xô ngã, cây sáo lăn sang một bên, cái bóng cũng trở lại bình thường. Hiệu Tích gào lên " Cút ra". Trí Mân tát Hiệu Tích, cũng gào lên to không kém " Huynh bị điên rồi à, sao dám dùng yêu thuật".
Sau đó Trí Mân kéo Hiệu Tích đứng dậy, nhặt cây sáo nhét lại vào tay sư huynh " Có đệ đây rồi, chúng ta cùng diệt trừ tên yêu ma ấy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro