
Chương 21: Thiên tài
Thái Hanh đi qua đi lại trước cửa phòng Hạ Vy, không biết nàng ấy lại biến đâu mất rồi. Chẳng mấy khi có việc nhờ đến, mà không thể nào cứ thể xông vô phòng được. Vì thế, cậu đã lượn qua lượn lại chỗ này mấy lần rồi.
Thái Hanh quyết định ngó một lần qua cửa sổ, nếu không thì sẽ bỏ cuộc. Nhưng chưa kịp nhìn vào bên trong, ở cạnh cửa sổ đã có thứ thu hút chàng. Đó là một chậu hoa, một bông hoa màu tím.
" Huynh đang làm gì vậy?" Hạ Vy ló đầu ra từ sau lưng Thái Hanh.
Thái Hanh liền quay lại, trong lòng đang xúc động ngập tràn. Không ngờ là nàng ấy mang bông hoa nhỏ về trồng. Hạ Vy nhìn thấy vẻ mặt ấy bật cười, nàng vẫy vẫy tay " Nếu như muốn cảm ơn thì để sau. Huynh muốn hỏi muội chuyện gì?".
Thái Hanh đi theo sau Hạ Vy vào phòng " Ta muốn hỏi chút chuyện về các gia chủ của Khiên Bạch gia".
Phòng của Hạ Vy thật sự rất khác biệt, nó gần giống như khung cảnh bài thi để vào Khiên Bách gia. Các bức tường có màu tím với các vì tinh tú lấp lánh. Có 2 kí hiệu gì đó mà Thái Hanh không nhìn rõ. Và một bức vẽ để xoay vào tường.
" Trong 7 gia chủ, 5 người còn lại như thế nào vậy?" Thái Hanh ngồi xuống bàn, ăn dâu mà Hạ Vy mang đến.
Hạ Vy tròn mắt ngạc nhiên " Huynh không biết sao? Khiên Bách gia hiện tại chỉ có 5 gia chủ, tính cả Hiệu Tích sư huynh", nàng rót cho Thái Hanh cốc nước " Và muội không phải là gia chủ. 2 vị trí còn lại vẫn còn để trống".
Khiên Bách gia không có một cuộc thi chính thức nào để chọn ra người đứng đầu. Mà người đó sẽ được các gia chủ đề cử, nếu được tất cả chấp thuận thì mới dành được vị trí này. Mọi người đều coi nhau như thành viên trong gia đình, nên thường xưng hô huynh đệ cho thân thiết.
Ví như Hiệu Tích là gia chủ thứ 3. Ở bên trên còn có 2 sư huynh, bên cạnh có 1 bạn bằng tuổi và bên dưới có 1 sư đệ. Cả 5 người đều vô cùng tài giỏi, từ đó đến nay dù nhiệm vụ có khó đến mức nào họ cũng đều hoàn thành tốt đẹp. Khiên Bách gia có được ngày hôm nay cũng là do họ từ từ dành lấy từng chút một. Vì quá giỏi nên người ngoài đồn rằng họ không phải là người mà là yêu quái hoặc bán yêu.
Và sắp tới đây, 4 người đang đi làm nhiệm vụ ở xa sẽ trở về nhà.
¨¨¨
Thái Hanh nằm trong lòng Hiệu Tích, không ngủ được. Ban đầu cậu chỉ nghĩ ở bên cạnh sư tôn là được rồi. Nhưng dạo gần đây, suy nghĩ ấy đã thay đổi. Cậu không chỉ muốn ở bên cạnh người nữa.
Và cậu lại thiếp đi trong dòng suy nghĩ mông lung của mình.
Bên ngoài có tiếng động gì đó, Thái Hanh trở mình trên giường. Cậu định ôm người bên mà chạm mãi không tới. Lúc này cậu mới mở mắt nhận ra trời đã sáng từ lúc nào. Không ngờ hôm nay cậu còn dậy muộn hơn sư tôn.
Chưa kịp suy nghĩ gì khác, Thái Hanh bật dậy. Ở cuối giường có người. Y phục màu chàm, chiếc áo choàng bông trắng như tuyết. Khuôn mặt vô cùng đẹp trai với đôi mắt to tròn, trên trán có một hoa điền hình ngôi sao. Bên hông có đeo một chiếc túi thơm hình hoa Lily Hổ.
Chỉ cần những chi tiết như vậy thôi, dù chưa từng gặp lần nào nhưng Thái Hanh cũng nhận ra đó là ai. Người được mệnh danh là đại thiên tài, làm cái gì cũng giỏi. Người từng từ chối gia nhập một trong tam trụ vì tứ gia chủ. Người nhỏ nhất trong các gia chủ.
Thất gia chủ của Khiên Bách gia – Điền Chính Quốc.
Và vị thất gia chủ vừa đẹp vừa tài giỏi ấy, đang nhìn Thái Hanh với đôi mắt lạnh lùng. Đến khi cất lời cũng lạnh lùng chẳng kém.
" Huynh nghĩ huynh đang nằm ở chỗ của ai?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro