Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Màu tím

Càng ngày Hiệu Tích càng thấy Thái Hanh bám mình hơn. Đồ đệ cưng cũng có một thói quen mới, chính là sà vào lòng mình. Thái Hanh rất thích chạy bên cạnh để Hiệu Tích xoa đầu hoặc ôm vào lòng. Và Hiệu Tích cũng nhận ra, đồ đệ ngày trước còn nhỏ hơn chàng một cái đầu, giờ đã cao bằng chàng rồi.

Mỗi lần hoàn thành xong một nhiệm vụ Hiệu Tích phải đến một nơi để báo cáo tình hình, vì thế chàng thường mất tích mấy ngày trong khoảng thời gian này. Nhiệm vụ lần này không phải tốn sức nhưng lại khiến chàng phiền lòng.

" Sư tôn, đã đến nơi rồi" có tiếng đồ đệ ở ngoài thông báo.

Hiệu Tích xuống xe ngựa, tuyết vẫn rơi nhiều như vậy.

" Sư tôn, người về rồi" một tiếng gọi từ đằng xa vọng lại. Đó không phải tiếng đồ đệ vừa thông báo.

Hiệu Tích như chợt nhớ ra điều gì đó. Ở đây, có một đồ đệ luôn mong chờ chàng vệ. Có một đồ đệ luôn pha trà, làm điểm tâm cho chàng sau chuyến đi xa. Đồ đệ ấy còn vì sợ đồ nguội khiến ăn không ngon miệng nên cứ vài canh giờ là lại làm nóng.

Hiệu Tích nhìn Thái Hanh đang chạy về phía mình, trong lòng vô cùng thoải mái, mọi phiền muộn đều bay đi hết. Chàng dang tay, ôm đồ đệ vào lòng.

" Ta về rồi đây".

¨¨¨

Thái Hanh vô cùng vui vẻ, cậu nghĩ hôm nay là một ngày tốt lành. Sư tôn đã trở về, lần này cậu còn ra đón được người. Mặc dù không biết là người đi đâu nhưng điều đó cũng không làm cậu bận tâm.

Hơn thế nữa, Thái Hanh nhìn vào chiếc hộp mà mình chuẩn bị. Không biết sư tôn sẽ phản ứng như nào với món quà của cậu.

Hiệu Tích đang ngồi ở điện chính, một tay chống cằm, một tay cầm bút, xung quanh lại đầy giấy tờ, công việc. Khuôn mặt nghiêm túc, vầng trán thỉnh thoảng cau lại đăm chiêu. Lần này chàng mặc y phục màu tím nhạt có thêu hình mặt trăng. Vì chàng ngồi nghiêng sang một bên nên phần cổ áo đã hơi rộng lại còn trễ xuống.

Đột nhiên, trên bàn xuất hiện một chiếc hộp màu đỏ nhỏ. Hiệu Tích liền biết ngay là ai làm. Chàng không hề khó chịu, ngược lại còn thấy thú vị với sự bày trò của đồ đệ. Chàng ngồi ngay ngắn lại, mở nắp ra. Bên trong là một viên ngọc màu tím có hình ổ khóa.

" Người thích nó chứ?" Thái Hanh ngồi trước mặt sư tôn, chăm chú nhìn vào mắt người.

Đôi mắt Hiệu Tích lấp lánh ánh sao, chàng nở nụ cười ấm áp "Rất thích".

Ban đầu chàng còn là người có ý định tặng quà cho Thái Hanh trước. Vậy mà bận rộn thế nào thành ra quên mất. Để cuối cùng mình là người được nhận quà.

Thái Hanh đưa tay ra phía trước, Hiệu Tích liền đặt tay mình vào tay của cậu. Thái Hanh lấy ra một sợi dây bạc, xuyên viên ngọc vào trong thành một chiếc vòng tay rồi đeo nó vào cho người.

" Thật sự rất hợp" Thái Hanh cười. Cậu đeo xong vòng không hề buông tay mà vuốt ve mu bàn tay Hiệu Tích. Sau đó nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

Thời gian như ngưng đọng lại, khoảnh khắc này chỉ còn có hai người. Ý nghĩa của màu tím chính là: ta sẽ tin tưởng và yêu thương nhau thật dài lâu.

Kể từ ngày ấy, Hiệu Tích cũng có một thói quen mới, chính là mỗi khi chàng cảm thấy bất an, khi không có Thái Hanh bên cạnh, chỉ cần sờ vào viên ngọc tím này, thì mọi chuyện đều sẽ trở nên bình ổn hơn.

¨¨¨

Thái Hanh rất thích những ngày bình yên như thế này. Chỉ cần yên lặng ngồi ngắm sư tôn chăm chỉ làm việc là đã đủ hạnh phúc rồi. Mà thường thì những khoảng thời gian như thế này sẽ không kéo dài được bao lâu.

Quả nhiên không lâu sau, đột nhiên Hiệu Tích ngẩng mặt, nhìn về phía cậu " Sắp tới ngày không có trăng rồi".

Thái Hanh ngơ ngác, không hiểu " Gì ạ?".

Hiệu Tích không trả lời câu hỏi của đồ đệ mà nói vu vơ " Vậy là các sư huynh, sư đệ sắp trở về rồi".

Thái Hanh thực sự vẫn chưa hiểu. Nhưng cậu giật mình nhớ ra, Khiên Bách gia, không phải chỉ có mình sư tôn cậu là gia chủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro