Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Sư tôn


" Cái này, thực sự là đắt đến mức đó sao?" Thái Hanh có chút ngại ngùng, hỏi lại người đánh xe. Người đó liền nói bằng giọng đáng sợ " Chắc chắn rồi, không sai đâu".

Thái Hanh không tính đến tiền xe chở đồ lại nhiều đến thế. Để thu xếp cho cậu đến đây cha đã phải chi trả một khoản không nhỏ rồi. Cha thấy khuôn mặt cậu như vậy, thôi thì mất nhiều tiền chút còn hơn là thấy đứa con mình tiếp tục buồn.

" Số tiền này..."

" Để ta trả".

Thái Hanh quay đầu, Hiệu Tích xuất hiện từ lúc nào, chàng ném cho người đánh xe một túi đựng bạc lớn. Thái Hanh liền xấu hổ cắn môi " Huynh không cần...". Hiệu Tích liền nháy mắt ngăn câu nói của cậu. Sau đó hướng về phía xe ngựa đã đi một đoạn xa.

Trên xe ngựa có một tiểu cô nương, chiếc váy ngắn trắng, nụ cười tinh ranh, búi tóc, không nhầm đi đâu được. Cô bé ấy vẫy vẫy tay với họ, rồi ném trả lại túi đựng bạc vơi mất một nửa. Hiệu Tích đón lấy cái túi " Chúng ta nên trả đúng với giá chứ, phải không?".

" Vị này là" cha Thái Hanh hỏi cậu. Thái Hanh liền giới thiệu Hiệu Tích sẽ là người dạy bảo mình. Lại nhớ khi cậu hỏi câu hỏi xấu hổ kia, Hiệu Tích không hề tỏ ra khó chịu. Chàng đã suy nghĩ mất mấy phút rồi chấp nhận điều kiện. Thế là Thái Hanh liền trở thành đồ đệ đầu tiên của chàng.

" Đồ đạc thì cứ để Hạ Vy chuyển cho đệ, mau chào cha đi đi" Hiệu Tích vỗ vai Thái Hanh.

Thái Hanh chưa kịp bất ngờ vì tiểu cô nương kì lạ đồng thời cũng là cô nương bày trò dọa cậu. Thì chợt nhớ ra, đến lúc cậu phải rời xa nhà rồi.

" Ở lại đây cố gắng chăm chỉ luyện tập, đừng để người khác có lí do trách mắng con. Đừng lo lắng chuyện ở nhà, đã có ta lo rồi. Ta cũng thấy sư tôn của con là người rất tốt. Ta biết con sẽ làm được".

Thái Hanh cúi mặt, cố không để những giọt nước mắt rơi xuống, cậu cầm tay cha, nói với giọng nghẹn ngào " Con sẽ không để cha thất vọng đâu".

Hiệu Tích nhìn Thái Hanh, rồi nhìn lên bầu trời trong xanh. Chàng giơ tay che lấy vệt nắng chiếu vào mặt mình. Lần đầu tiên nhận đồ đệ, vậy mà lại là một đứa trẻ đa sầu đa cảm. Nhưng kì lạ là trong lòng chàng lại vô cùng ấm áp.

¨¨¨

Hiệu Tích ở tại hòn đảo nhỏ thứ 3, nơi được trồng chủ yếu là cỏ mao lương. Mặc dù thường thì loại cỏ này chỉ được tìm thấy trên núi cao. Thái Hanh được xếp ở một căn phòng nhỏ bên cạnh phòng của Hiệu Tích. Ở đây vẫn có đồ đệ, chỉ là thỉnh thoảng mới được Hiệu Tích hướng dẫn, chủ yếu vẫn là tự tập luyện. Nghe được điều này khiến Thái Hanh thấy tự hào đôi chút vì mình được ưu tiên.

Nói thì nói thế chứ giờ này Thái Hanh cậu đang ở trên mái nhà, nhìn xuống đám đồ đệ đang chống đẩy. Rõ ràng chỉ là chống đẩy bình thường mà như đang vác trên người một hòn núi, vô cùng cực khổ, mồ hôi chảy không ngừng.

Thái Hanh từ nãy trèo qua mấy ngôi nhà, thấy toàn cỏ mao lương vẫn chưa thấy chủ nhân nơi này đâu. Hiệu Tích đã biến đi đâu mất, để cậu lẻ loi ở đây mấy hôm rồi. Ngay cả Hạ Vy cũng không biết chạy đâu.

" Xin chào" có tiếng nói bên tai Thái Hanh. Cậu liền ra hiệu nói bé lại, đồ đệ đang tập luyện không được phép làm ồn. Tiếng nói trở thành tiếng thì thầm " Đệ đang làm gì ở đây vậy?". Cậu hơi rướn người lên, cố nhìn vào một góc khuất " Tìm mặt trời của ta".

Người bên cạnh không ngừng làm phiền Thái Hanh " Mặt trời? Mặt trời thì phải tìm ở trên trời chứ?". Cậu đành phải quay sang, nói bằng một giọng mệt mỏi " Mặt trời này là ở trong tim".

Người ở trước mặt mà cứ mãi đi tìm là đây sao? Người mà cậu mong ngóng – Trịnh Hiệu Tích đang ở trên mái nhà nói chuyện với cậu. Thái Hanh mặc niệm mấy phút, ngay ngắn ngồi dậy. Miệng lí nhí " Hiệu Tích sư huynh".

Hiệu Tích cười " Không phải giờ này nên gọi một tiếng sư tôn rồi sao".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro