Chương 195: Tác dụng thực sự
Trịnh Anh ngửa mặt lên trời cười lớn, từ lúc sinh ra, hắn luôn là người phải quỳ gối, cúi đầu, giờ khác rồi, giờ đám người kia mới là người phủ phục dưới chân hắn. Chiêm ngưỡng cảnh đặc sắc xong, không đợi thêm nữa, hắn vừa lấy trong người ra một chiếc hộp gỗ, vừa nói " Ta biết, ta đã mạnh hơn rất nhiều so với lúc trước nhưng tất nhiên vẫn không đủ để có thể thực hiện được mục tiêu. Không sao cả, không cần lo lắng, ta có thứ khiến tất cả các ngươi được chết cùng nhau".
Thái Hanh cảm thấy bất an, cậu lập tức nhớ đến vật đó. Hiệu Tích cũng nghĩ như vậy, hai người nhìn nhau, tay nắm chặt lấy vũ khí. Sức mạnh của thứ đó rất lớn, không phải một sớm một chiều có thể hấp thụ hết được. Cũng vì lẽ đó, Thái Hanh đã không lựa chọn việc đi tìm Trịnh Anh để lấy vật đó ngay.
Trịnh Anh từ từ mở hộp gỗ ra, từ bên trong, vật đó bay lên. Vừa nhìn thấy nó, Hiệu Tích liền bụm miệng, buồn nôn. Linh bào chỉ còn lại một nữa, hình dạng bây giờ là phần thân trên của bào thai. Đầu đứa bé chỉ nhỏ bằng bàn tay, mắt nhắm chặt, môi trắng bệch. Phần thân dưới bị ăn mất một nửa, có thể thấy rõ những vết gặm nham nhở, ruột lòng thòng lòi ra, máu theo đó rỉ xuống. Trước ngực, ở vị trí của tim, bị đục thủng một lỗ lớn.
Giọng Hiệu Tích trở nên run rẩy " Nhẫn tâm đến mức ấy... Đó là hài tử của hắn mà". Thái Hanh thấy chàng đau lòng, không chịu nổi, tiến lên trên, chắn ở đằng trước " Đừng nhìn nữa". Hiệu Tích liền lắc đầu, hít một hơi thật lớn, vỗ vào má cho tỉnh táo hơn rồi chàng bước sang bên cạnh Thái Hanh, sóng đôi với cậu " Huynh ổn, tập trung thôi. Không được để hắn hấp thụ phần còn lại".
Như nghe thấy lời Hiệu Tích nói, Trịnh Anh bật cười lớn lần nữa, cười đến mức đau cả bụng " Không cần tốn công tốn sức làm gì đâu, bởi vì, làm gì cũng vô ích". Nói rồi, hắn bóp nát linh bào, một tiếng thét chói tai xuất hiện, kèm theo là trận cuồng phong hất bay mọi thứ ra phía sau.
Tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt.
¨¨¨
Cơ thể Hiệu Tích tê liệt, cộng thêm va chạm mạnh làm đầu ong ong, mất một lúc chàng mới gượng dậy được. Điên mất, cứ mỗi lần muốn tiến lên lại bị đọc vị, không làm được gì cả. Chàng đưa mắt kiểm tra xem những người xung quanh có sao không. Vì bụi bay mù mịt nên lại tốn thời gian để nhìn rõ.
Hai đại gia chủ được đồ đệ thân cận bảo vệ an toàn. Có vài người bị thương, may mắn chỉ là vết thương nhẹ. Về phần Khiên Bách gia, Hiệu Tích biết các huynh đệ tự lo liệu được. Chàng vừa quay sang đã thấy Chính Quốc giơ tay thông báo bình an.
Chờ đã! Vẫn còn thiếu một người! Thái Hanh đâu?
Hiệu Tích hoảng hốt, nhìn về phía trước. Hiện lên trong mắt chàng, là hình ảnh Thái Hanh quỳ dưới chân Trịnh Anh. Thay vì bị hất bay đi, cậu lại bị hút ngược về phía hắn. Hai tay Thái Hanh buông thõng, cả người đầm đìa màu máu đỏ. Ngay cả khi Trịnh Anh nắm lấy cằm, bắt cậu ngẩng mặt lên cũng không hề phản ứng gì. Giống như đã cạn kiệt sinh lực, không còn sự sống.
Trịnh Anh giữ chặt mặt Thái Hanh, xoay qua xoay lại ngắm nghía " Thật không ngờ đấy, hóa ra là ngươi. Thuận lợi quá, giờ ta kiếm được tội trạng dành cho Khiên Bách gia rồi". Hắn vừa nói vừa cố tình liếc Hiệu Tích ở đằng xa " Ta ấy à, cảm thấy phải cảm ơn ngươi rất rất nhiều. Nếu như ngươi chấp nhận thân phận của mình ngay từ đầu thì ta đã không có cơ hội này".
Trịnh Anh đẩy ngã Hiệu Tích rồi dẫm lên người cậu, liếm chỗ máu của linh bào sót lại trong tay rồi đưa tay lên ngực, dùng sức móc tim mình ra " Ta biết không con người nào có đủ chú lực đánh thắng tất cả các chú sư trên thế giới. Nên đã băn khoăn rất nhiều, làm thế nào để có thể giết hết các ngươi. May thay, khi nghe được câu chuyện về ngươi, thì ý tưởng đó nảy ra. Chú lực của con người không được, vậy dùng chú lực của kẻ không phải con người, chắc là được phải không? Đại yêu quái Con Người?".
Trịnh Anh nôn ra một ngụm máu khi lấy được tim ra, hắn đặt nó lên người Thái Hanh. Tay còn lại biến ra một cây kiếm. Rồi khi đã chuẩn bị xong, hắn đâm kiếm xuống, xuyên qua cả tim mình lẫn người Thái Hanh.
Đến lúc sử dụng nó rồi, tác dụng thực sự của linh bào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro