Chương 191: Tang lễ
Bầu trời hôm nay vô cùng u ám, sương mù giăng kín khắp nơi. Nhiệt độ vốn đã thấp, còn thêm cả mưa phùn, thật sự rất buốt giá. Không biết là do ông trời mủi lòng, thương tiếc cho đại gia chủ Hạch Bang gia. Hay là để gửi lời cảnh báo cho tương lai tăm tối.
Trong xe ngựa, Hiệu Tích ngồi nép mình trong lòng Thái Hanh. Suốt chặng đường dài, hai người không nói với nhau câu gì, trầm ngâm với suy nghĩ của bản thân.
Rốt cuộc ai là kẻ đã ăn trộm cây nến? Mục đích của hắn là gì? Muốn giúp Trịnh Anh? Thái Hanh càng nghĩ càng loạn, loạn đến đau cả đầu. Không dễ gì đột nhập vào Khiên Bách gia mà Hạ Vy không phát hiện ra. Còn có thể phá được bùa phong ấn của cậu. Tất cả những việc này khiến cậu nhớ đến kẻ đã mở ra mộng cảnh của Hiệu Tích. Hết chuyện xấu này đến chuyện xấu kia ập tới. Hơn thế nữa, cậu đang trên đường đến địa bàn của kẻ thù mà không chút phòng bị hẳn hoi. Điên thật rồi.
Bên ngoài bắt đầu xuất hiện tiếng ồn ào, Hiệu Tích vén mành cửa sổ, ngó ra. Xung quanh xe ngựa có rất nhiều người, đều là người đến tang lễ của đại gia chủ Hạch Bang gia. Người nào người nấy mang theo rất nhiều đồ đạc, là quà chuẩn bị sẵn dành cho đại gia chủ mới. Chàng thấy xấu hổ thay bọn họ, người quá cố còn chưa ra đi được bao lâu.
" Hiệu Tích, chúng ta đến nơi rồi" Thái Hanh gọi Hiệu Tích khi chàng cứ ngây ra như người mất hồn. Cậu xuống xe trước, mở sẵn ô rồi mới đón chàng, che cho chàng. Bên ngoài còn mưa lâm râm, tiết trời lạnh lẽo hệt như lòng người.
¨¨¨
Hạch Bang gia vẫn rực rỡ, hào nhoáng như cũ, nếu không nhầm, số lượng tấm đá khắc chiến công còn nhiều hơn. Đồ quý hiếm được bày biện ở khắp nơi, chỉ cần thêm tiếng cười đùa hệt như không có chuyện xấu gì xảy ra. Doãn Kì đứng khoanh tay trước ngực, thờ ơ " Giờ vẫn còn muốn khoe mẽ cơ đấy". Chàng vốn là người yêu ghét rõ ràng, chẳng bao giờ ngại nói ra những lời thật lòng.
Đám người xung quanh vừa nhìn chằm chằm Khiên Bách, vừa ghé tai nhau thì thầm. Chắc chắn không phải những lời tốt đẹp. Tội trạng bị đổ oan của họ chưa được minh oan, có mặt ở nơi này bị đàm tếu cũng không lạ. Dù không để tâm, nghe phải những lời như vậy vẫn sẽ khó chịu. Thạc Trân cố nói lảng sang chuyện khác để các sư đệ không chú ý tới chúng " Lâu lắm rồi huynh mới phải leo cầu thang đấy". Trí Mân phối hợp theo " Không biết chỗ cầu thang kia có bao nhiêu bậc nữa".
Tang lễ được tổ chức ở đỉnh ngọn núi cao nhất, để tới được đó, buộc phải đi cầu thang. Từ đầu đến cuối Thái Hanh luôn cầm ô che cho Hiệu Tích, không muốn nước mưa rơi vào chàng. Lên cầu thang cũng là người đi trước, vừa đi vừa cẩn thận để ý. Nhưng mới bước được vài bước, vạt áo đã bị nắm lấy, giữ lại. Cậu nhìn chàng, nhẹ nhàng hỏi " Có chuyện gì sao?"
Thay vì trả lời, Hiệu Tích kéo tay Thái Hanh, hạ thấp ô xuống, che chắn cho cả hai. Rồi, mặc kệ những người đang lướt qua, chàng kiễng chân, bất ngờ hôn lên môi cậu một nụ hôn sâu.
Thái Hanh mở to mắt, ngạc nhiên. Lúc Hiệu Tích rời khỏi, vẫn không tin được chuyện vừa xảy ra. Cậu đưa tay lên chạm vào môi, ở đó còn vương vấn hơi ấm của chàng. Hai người hôn nhau không phải chuyện hiếm. Tuy nhiên đây là ở giữa rất nhiều người, dù có che chắn, cũng không thể chắc rằng sẽ không có người nhìn thấy.
Hơn nữa, Thái Hanh cảm thấy mình nên hạnh phúc, nhưng không, nụ hôn này lại khiến cậu đau lòng. Đầu óc trở nên trống rỗng, cơ thể không chút sức lực. Lúc Hiệu Tích đẩy người cậu để tiếp tục đi tiếp những bậc cầu thang còn lại, linh cảm chuyện xấu càng hiện lên rõ ràng hơn. Nhất là lúc nhìn thấy quan tài ngọc của đại gia chủ Hạch Bang gia, một cơn ớn lạnh xuất hiện, chạy dọc sống lưng. Thực sự rất muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro