Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 190: Báo tử

Hệt như năm ngoái, Hiệu Tích lại phải đi xa trong một khoảng thời gian. Thái Hanh từng nghĩ đây là nhiệm vụ của gia chủ, nhưng cậu lại không hề được triệu tập. Thôi, chẳng sao cả, cậu không hỏi, không lo lắng, một mực tin tưởng chàng. Cực kì ngoan ngoãn, chờ chàng trở về như lúc trước. 

" Hiệu Tích, huynh về rồi" Thái Hanh đưa tay về phía Hiệu Tích. Chàng đặt tay mình vào tay cậu, cẩn thận bước xuống xe ngựa " Mấy ngày rồi không có ta, có thấy buồn chán không?".

Thái Hanh thản nhiên làm nũng " Tất nhiên là có rồi. Lâu lắm mới..."

Không để Thái Hanh nói hết câu, trên trời, có tiếng ầm ĩ chói tai cắt ngang. Hiệu Tích giật mình, nắm chặt tay cậu. Hai người ngẩng đầu lên nhìn, không gì khác ngoài con phượng hoàng lửa của Hạch Bang gia. Và nó, có gì đó rất kì lạ. Nhận thấy điều này, họ lập tức chạy đến điện chính.

¨¨¨

Cả bảy người tập trung lại cùng một lúc. Tất cả đều cảm nhận được chuyện không hay. Con phượng hoàng bay loạn trên đầu, kêu lên những tiếng kêu thảm thiết. Lửa trên người nó chập chờn, không tạo ra sức nóng như trước.

Nam Tuấn đưa tay về phía con phượng hoàng lửa đợi nó bay đến. Nhưng thay vì đậu trên tay chàng, nó lại loạng choạng rơi xuống. Khi chạm đất thì cả người bùng lên ngọn lửa dữ dội. Thái Hanh vội đứng chắn trước Hiệu Tích, không để nó chạm đến chàng.

Nam Tuấn rút châm ra, đi thẳng vào trong lửa. Chàng đi tới đâu, lửa ở chỗ đó liền bị hút vào bên trong cây châm. Ở điểm cuối thì chàng cúi người, nhặt lên một mảnh giấy dát vàng. Rồi từ đống tro, con phượng hoàng tái sinh, yếu ớt hơn trước rất nhiều. Nó cố gắng lắm mới vỗ được cánh, nhanh chóng bay đi nơi khác.

Nam Tuấn mở tờ giấy ra, cẩn thận đọc từng chữ một. Mặt chàng tối sầm xuống, không khí trở nên ngột ngạt. Chàng nhìn mọi người một lượt, nói rõ ràng từng chữ một " Đại gia chủ Hạch Bang gia, tạ thế rồi".

¨¨¨

Thái Hanh chống cằm, lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ. Thế thôi chứ thực chất thì ở bên trong, cậu đang đứng ngồi không yên. Trên chiếc ngai trong mộng cảnh của mình, cậu nhắm chặt mắt, tay nắm thành nắm đấm vì tức giận. Thuộc hạ ở bên dưới sợ sệt nhìn nhau, không dám cử động vì sợ chọc đại nhân nổi điên.

" Đại nhân yêu quý của ta, bao lâu rồi người mới lại ghé thăm chốn này nhỉ?" Vẫn cách nói đầy khiêu khích, con hổ kia là kẻ duy nhất dám lên tiếng.

Thái Hanh day trán, gằn giọng " Ta không có thì giờ cãi nhau với ngươi, mau nói cho ta những thứ ngươi biết".

Thuộc hạ thân cận chầm chậm đi một vòng xung quanh Thái Hanh, cái đuôi của nó ngoe nguẩy " Ta tưởng đại nhân không cần ta nữa".

Thái Hanh lập tức mở mắt, liếc nhìn nó, ánh mắt lạnh lùng như lưỡi dao, muốn chặt nó ra thành từng mảnh " Nói".

Con hổ không dám đùa nữa, nó hắng giọng, bắt đầu trình bày " Đúng như đại nhân nghĩ, đại gia chủ Hạch Bang gia chính xác là do Trịnh Anh mưu sát. Nhưng vấn đề là ở nơi đó chẳng ai biết chuyện tày trời này. Hạch Bang gia hiện tại đang đại loạn, đại gia chủ không có người thừa kế, gia chủ luôn được đề cao thì chết vì dùng yêu thuật. Chỉ còn có bốn gia chủ bù nhìn, tất nhiên bốn gia chủ đó đang tranh giành nhau vị trí đứng đầu".

Thái Hanh nghe xong thì càng khó chịu. Sao cậu lại không tính đến điều này cơ chứ. Đã biết vị trí của Trịnh Anh rồi, nếu tấn công ngay lúc ấy thì có phải là tốt không.

Con hổ thấy chàng như vậy, không nhịn được mà nhắc nhở " Đại nhân, hang động của Trịnh Anh rất lớn, chắc chắn không chỉ mình hắn trốn ở đó thôi đâu".

Thái Hanh đấm xuống cạnh cửa sổ, quay trở lại hiện thực. Do cậu hơi mạnh tay, tuyết ở trên mái nhà rơi xuống. Kèm theo đó là tiếng thở hắt ở sau lưng. Cậu quay lại, Hiệu Tích lặng lẽ đứng đó, còn cầm theo một chiếc hộp nhỏ. Thái Hanh lo rằng bộ dạng bực tức của mình dọa chàng sợ, vội vàng đến gần nắm lấy vai chàng, gượng cười.

Hiệu Tích buồn bã mở chiếc hộp trong tay ra " Thái Hanh, nến đại gia chủ Sa Tuyết đưa cho chúng ta... Biến mất rồi!". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro