Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 179: Bị nhốt

" Vậy ra việc ngài muốn trao đổi lúc ban đầu là thế này đây" Hiệu Tích gằn giọng, ánh mắt trở nên sắc bén.

Mỹ Lâm giơ tay lên để Đa Hiền băng bó qua vết thương ở bụng " Ngươi tức giận cái gì. Ta vẫn làm theo thỏa thuận, không gây nguy hiểm tới hai ngươi đấy thôi".

" Nhưng ngài không được phép xâm nhập vào kí ức của người khác" Hiệu Tích lập tức gắt lên.

Thái Hanh bấy giờ mới nhìn lại xác những con bướm, hiểu ra tất cả. Đại gia chủ Sa Tuyết đã lén dùng thêm một loại hương liệu nữa khi hai người bước vào ảo cảnh. Hương liệu đó là phấn của những con bướm đêm đã chết này. Mùi hương đó giúp cho Mỹ Lâm thấy được kí ức của người ngửi phải.

" Xâm nhập gì chứ, đến cuối cùng ta cũng có xem được cái gì đâu" Mỹ Lâm càng nói, máu càng chảy nhiều hơn. Ông bám vào tay Na Liễn, gượng đứng lên " Không tính đến Hiệu Tích chịu chú lực của Trịnh Anh. Thái Hanh, ngươi là gì vậy? Sao ta không những không xem được kí ức của ngươi mà đổi lại còn bị phản phệ?".

Thái Hanh giật mình, chỉ biết mở to mắt, không đáp lại được gì. Hiệu Tích không kiêng nể gì nữa, đưa sáo lên môi, bắt đầu thổi " Đừng có nói đệ ấy như thế".

Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, trận giao chiến xảy ra. Hiệu Tích nhanh chóng chiếm thế thượng phong, cho dù chàng đang phải đánh với ba người. Nếu không phải vì hiện tại đang ở Sa Tuyết, các đồ đệ khác xông vào trấn áp thì chàng đã thắng.

Thái Hanh muốn giúp, nhưng đến khi hai người bị nhốt vào nhà lao, cậu vẫn luôn bất động, không làm được gì.

¨¨¨

Trong nhà giam tối tăm, Hiệu Tích áp tay vào má Thái Hanh, bắt cậu nhìn thẳng vào mắt mình " Đệ có gì muộn nói với ta không?" . Đuôi mắt Thái Hanh cụp xuống, buồn bã " Đệ không rõ, không chắc rằng những gì mình vừa trải qua có đúng là thật hay không".

Hiệu Tích thở dài, hình ảnh Thái Hanh lúc nãy đã doạ chàng sợ một phen. Cậu ấy đứng im như một pho tượng, đôi mắt nhắm chặt, khi đến gần không cảm nhận được sức sống. Giống như người không thở, tim không đập vậy. Cái này còn đáng sợ hơn khi cậu thu mình vào chiếc lồng đen kia.

Hiệu Tích ôm Thái Hanh vào lòng, nhẹ nhàng vuốt lưng cậu dỗ dành " Thôi được rồi, đệ không sao là được rồi. Bây giờ nghỉ ngơi một chút, sau đó rồi mới tính làm thế nào tiếp theo, được không?"

Thái Hanh ủ rũ gật đầu, nằm xuống chân Hiệu Tích. Khung cảnh và âm thanh hỗn loạn trong ảo cảnh vẫn luẩn quẩn trong đầu. Hôm nay, cậu lại trở thành gánh nặng của chàng.

¨¨¨

Thái Hanh nhìn Hiệu Tích phá khóa một cách dễ dàng mà ngạc nhiên. Nhà lao có chú thuật phong ấn chú lực nên tất nhiên họ không thể dùng sáo hay bút. Vì thế, Hiệu Tích đã trực tiếp ra tay. Trước khi kéo Thái Hanh ra ngoài còn giải thích " Lần trước bị giam ở Hạch Bang gia, để phòng trước chuyện đó xảy ra lần nữa, ta đã học theo Hạ Vy vài mánh nhỏ."

Dựa vào lời của Mỹ Lâm, Hiệu Tích phát hiện ra nhiều điểm kì lạ. Chàng tưởng rằng phản phệ đã giúp mình đi vào kí ức của Mỹ Lâm, nhưng không phải, kí ức ấy là của Trịnh Anh. Điều này đã giải thích một thứ khiến chàng thấy không đúng khi ở trong ảo cảnh. Chính là khí chất của đại gia chủ Sa Tuyết. Khí chất ấy, cho dù có kiêu ngạo đến thế nào, vẫn khác hoàn toàn khí chất của Mỹ Lâm hiện tại.

Hiệu Tích và Thái Hanh trở lại phòng nghỉ của hai người. Hiệu Tích chỉ lên trần nhà " Đệ có thể xóa vết mực đen đó không?". Thái Hanh sốc lại tinh thần, gật đầu " Dễ như ăn bánh", nói rồi cậu chỉ cần phẩy bút một cái, tất cả đã xong xuôi.

Ẩn dưới lớp mực vẽ đè lên, là một hình vẽ, cũng là mảnh ghép quan trọng nhất của bức tranh. Hai đứa trẻ, một trai một gái cầm tay nhau, mỉm cười hạnh phúc. Tuy nhiên, cả hai đều mặc y phục nữ, lộng lẫy như những đóa hoa oải hương ở xung quanh.

Đại gia chủ Sa Tuyết có mặt tại Hạch Bang gia khi ấy, không phải là Mỹ Lâm. Mà là muội muội song sinh của ông ta, Mỹ Liên. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro