Chương 178: Mơ hồ
Thứ đầu tiên Thái Hanh nhìn thấy sau khi mở mắt là một con bướm đêm to bằng bàn tay. Cậu cắn môi, không biết đã ngất bao lâu rồi. Đầu thì ong ong, người cũng ê ẩm. Nghiêm trọng nhất là không có Hiệu Tích ở bên cạnh. Khi Trịnh Anh xuất hiện, cậu đã phát hiện ra trước chàng, vì thế không bị chạm phải.
Thái Hanh sờ vào vòng tay rồi đứng dậy, tìm cách thoát ra khỏi đây. Cậu ngã xuống một khu vườn nhỏ, xung quanh toàn rau củ quả. Phía trước là một ngôi nhà nhỏ chẳng kém, có thể nhìn thấy bên trong phát ra phát nến chập chờn.
Thái Hanh không có ý định đi vào trong nhà nên cậu đi về hướng ngược lại, đi ra bên ngoài. Mà nào dễ dàng thế, cậu vừa đến được hàng rào thì chạm vào thứ gì đó giữa không trung. Cậu đưa hai tay lên sờ thử thì có cảm giác như chạm phải một bức tường. Một bức tường không thấy điểm cuối, hoàn toàn chặn đường của cậu. Thử lấy bút ra để vẽ cũng vô dụng, đành quay về căn nhà kia.
Nhưng kể cả thế, quay lại cũng trở vô cùng khó khăn. Những bước chân của Thái Hanh trở nên nặng nề, cứ liên tục bị lún xuống. Cậu cau mày, rốt cuộc phải làm gì thì mới đúng. Đúng lúc ấy, ở căn nhà có ánh sáng, truyền đến tiếng động rất lớn. Âm thanh giống như đồ đạc bị đổ vỡ, còn là rất nhiều đồ.
Đợi đã, Thái Hanh khựng lại, ngỡ ngàng nhận ra. Đôi mắt cậu mở to, đây là nhà của cậu mà. Chính tiếng động kia như hồi chuông thức tỉnh kia, mới giúp cậu nhận ra điều này.
Đây không phải căn nhà hiện tại Thái Hanh đang ở. Trong kí ức của cậu, nơi này đã thuộc về phần quá khứ rất lâu rồi. Cậu không nhớ rõ khi đó mình bao nhiêu tuổi, có lẽ là rất nhỏ, nhỏ đến mức không nhớ được gì. Hoặc có thể đã chịu ảnh hưởng bởi một thứ gì đó và khiến cho chúng mờ nhạt đi.
Tiếp nối ngay sau đó, âm thanh chuyển sang tiếng người, tiếng quát tháo ầm ĩ. Thái Hanh vội vàng chạy về phía trước, nhưng những bước chân lại bị sụp xuống, mang theo đó là cả trái tim cậu cũng rụng rời theo. Nhịp đập càng nhanh thì chân cậu càng nặng hơn, chỉ biết hoảng hốt nhìn về phía trước mà không làm được gì.
Bên trong càng ngày càng loạn, Thái Hanh nhìn thấy bóng người nhờ ánh nến. Vóc dáng ấy, không lẫn vào đâu được, chính xác là của phụ thân. Phụ thân là người rất hiền, dù có tức giận đến mấy cũng không bao giờ đến mức này. Cậu huyễn hoặc bản thân rằng đây chỉ là ảo cảnh, không phải là sự thật. Nhưng cơ thể lại phản chủ, người liên tục đổ mồ hôi lạnh, hơi thở trở nên nặng nề.
Thái Hanh ngây người, đau đớn. Liệu đây có phải lí do cậu đột nhiên không muốn trở về nhà? Sợ rằng sẽ phát hiện ra sự thật mà mình không tài nào chấp nhận nổi?... Tại sao, mọi thứ càng ngày càng trở nên tồi tệ thế này?
" Dù đệ là ai, là như thế nào! Dù đệ có xuất thân từ đâu, lớn lên ở đâu! Sau này đệ lựa chọn ở lại hay ra đi! Đều phải nhớ một điều, ta, Trịnh Hiệu Tích sẽ luôn ở bên cạnh đệ!"
¨¨¨
Hệt như mọi lần, ngay lúc Thái Hanh không còn kiểm soát được bản thân nữa, Hiệu Tích sẽ xuất hiện, kéo cậu trở về. Ánh sáng mặt trời ấy luôn luôn xua đi bóng tối đang cố nhấn chìm cậu.
" Thái Hanh... Đệ nghe thấy không?... Thái Hanh... Kim Thái Hanh".
Thái Hanh mở mắt, đã có thể bước về phía trước. Cậu loạng choạng, không vững, ngã sụp xuống sàn nhà. Mùi hương liệu sộc vào mũi, thực sự đã trở về căn phòng của đại gia chủ Sa Tuyết. Ở dưới chân, la liệt xác của những con bướm đêm, là cùng loại với con cậu đã gặp trong ảo cảnh.
Hiệu Tích đứng chắn cho Thái Hanh, ngẩng cao đầu, tay cầm chặt sáo. Mỹ Lâm quỳ dưới sàn, bụng có vết thương đang ứa máu. Ba đồ đệ thân cận quây xung quanh, tạo thành vòng tròn bảo về. Nhìn là biến, hai bên đang đối đầu với nhau.
Căn phòng vẫn tràn ngập khói và hương hoa. Thái Hanh nhận ra, lẫn trong đó, có một loại lần đầu cậu ngửi thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro