Chương 171: Phân biệt
Lí do mà Hiệu Tích thay y phục là vì trò chơi hai người sắp tham gia. Biết thì biết thế, mặc xong bộ đồ này chàng vẫn chưa biết chơi như nào. Mà còn chỉ cần một mình chàng thay.
Hiệu Tích và Thái Hanh vừa đứng lên thì đằng sau truyền đến tiếng ồn ào. Đa Hiền đến cùng với một đoàn người nữa bước đến. Tất cả họ đều mặc y phục giống như Hiệu Tích, trắng muốt từ đầu đến chân.
Điều này khiến Thái Hanh vốn đã nổi bật, giờ cùng y phục màu lục của mình càng nổi bật hơn. Cậu khoanh tay trước ngực, không có chút cảm xúc. Bộ dạng không muốn tiếp chuyện với bất cứ ai. Những cô nương kia cứ nhìn về phía Hiệu Tích khiến cho cậu khó chịu. Phải lạnh lùng nhất có thể để khiến họ sợ, không dám nhìn nữa. Nhưng cậu không biết, cậu càng lạnh nhạt, họ lại càng phấn khích hơn.
Thái Hanh đứng sát Hiệu Tích, không để chừa ra dù chỉ là một chỗ hổng. Hiệu Tích dịch sang chỗ khác, cậu cũng dịch sang y sì, còn khoác tay chàng. Hiệu Tích nhướn mày, ý bảo đệ đang làm gì vậy. Cậu không trả lời, chỉ mím môi và bám chặt hơn.
" Thấy hai người thân nhau như vậy, ta thật không nỡ tách hai người ra" Đa Hiền tươi cười, sau đó tóm lấy tay Hiệu Tích đi thẳng về phía hồ nước " Mà để chơi trò chơi này thì đành phải làm thôi".
¨¨¨
Luật của trò chơi Thái Hanh và Hiệu Tích tham gia rất đơn giản. Hiệu Tích sẽ dùng một mạn che mặt, đứng lẫn trong những người mặc cùng y phục. Thái Hanh sẽ phải tìm ra chàng trong đám đông này.
Như lời Đa Hiền nói, trò chơi này sẽ khiến tình cảm của hai người trở nên khăng khít hơn. Thái Hanh thì thấy là họ đang có ý khác, có lẽ là muốn thăm dò. Thôi thì cậu cũng đang rảnh, chơi một chút cũng không thiệt gì. Không cần suy nghĩ nhiều, trò này sẽ xong nhanh thôi. Dù có là một vạn người, cậu vẫn sẽ ngay lập tức nhận ra người là ai.
Hiệu Tích nhìn lá sen xanh ngát trước mắt, hỏi Đa Hiền một lần nữa " Thật sự là có thể đứng lên chúng sao?". Nàng ấy tặc lưỡi, đẩy lưng chàng, bắt chàng bước lên trên " Không chìm đâu, đừng lo".
Hiệu Tích chỉnh lại y phục một lần nữa, rồi đưa mắt nhìn về phía đối diện. Ở lầu hai điện chính, Thái Hanh đang đứng ngoài ban công cùng Na Liễn. Tự nhiên lại tò mò không biết cậu ấy có đoán ra được hay không. Chàng vội lắc đầu, lấy tấm vải voan trắng phủ kín người. Trò chơi dễ thế này, sao Thái Hanh lại không đoán được. Hơn nữa chàng là nam, cơ thể so với các nữ nhân kia sẽ có sự khác biệt.
Khi đã vào đúng vị trí, một mùi hương kì lạ xuất hiện kéo theo làn sương mỏng bao phủ xung quanh khiến mọi thứ trở nên mờ ảo. Hiệu Tích nhắm mắt, hóa ra là dùng cách này để tăng độ khó.
¨¨¨
Thái Hanh từ trên cao nhìn xuống, khung cảnh ở bên dưới càng ngày càng đẹp. Giữa hồ nước, những bóng người màu trắng đứng trên lá sen xếp thành một vòng tròn. Xen kẽ bên cạnh là những bông hoa sen hồng cao đến nửa thân người. Cậu chăm chú nhìn theo từng chuyển động của Hiệu Tích. Chàng thật sự giống một con hạc, thuần khiết, thanh cao, thoát tục.
Thái Hanh trầm ngâm, nước mắt lúc nãy chỉ là giả dối nhưng nếu Hiệu Tích bỏ đi thật, cậu sẽ không chỉ khóc thôi đâu mà sẽ đau đớn như chết đi sống lại. Cậu thà chết đi còn hơn sống cuộc sống không có chàng. Ngón út khẽ giật một cái, cả bàn tay tê cứng. Sợi tơ duyên đã đi được hai phần ba hành trình của nó, sắp thành công nối lại rồi. Phải phong ấn thân phận đại yêu quái trước lúc ấy, nếu không Hiệu Tích sẽ bị hút dần sinh mệnh.
Na Liễn lấy ra một túi thơm, sau đó thì đổ bột ở trong ra tay. Nàng thổi nó vào không trung, tạo ra làn sương kia. Từ lúc này, tầm mắt bị mờ đi. Ai cũng như ai, không có chút khác biệt. Ngay cả mùi hương cũng chỉ cố định ở một mùi.
Thái Hanh nhếch khóe miệng, ngồi lên mặt bàn trà. Đến giờ tìm kiếm người ấy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro