Chương 166: Tâm sự
" Huynh ấy không sao, chỉ là ngủ thôi" Nam Tuấn nhìn sáu người đang chờ ở bên ngoài, nhẹ nhàng nói. Chàng đã kiểm tra lại một lượt xem Thạc Trân có thật sự ổn không. Đúng là không hề có vết thương nào, nhưng chàng vẫn nhận ra đại sư huynh đã khóc. Mà vết thương trong lòng thì chàng không chữa được, chỉ còn cách đợi sư huynh tỉnh lại.
" Không sao là tốt rồi" Doãn Kì cúi đầu, dù thế, vẫn không thở phào nổi. Bốn sư đệ còn lại cũng thế, cứ đứng yên, không muốn dời đi. Mặt ai cũng buồn bã và cực kì nghiêm trọng.
Hạ Vy không chịu được khung cảnh này, dùng bộ dạng tiểu cô nương của mình mà đùa " Muội không biết bao giờ đại sư huynh sẽ thức dậy, nhưng muội biết lúc ấy, huynh ấy sẽ xin lỗi muội trước tiên vì đã phá hỏng căn nhà".
Hiệu Tích bật cười " Được rồi, chúng ta ở đây cũng không làm được gì, tốt nhất là cứ trở về phòng rồi xem tình hình thế nào rồi tính sau. Chắc mọi người cũng đã mệt rồi, nghỉ ngơi đi."
Nghe lời Hiệu Tích, ai trở về phòng người ấy. Bây giờ mới quá nửa đêm một chút, bầu trời vẫn tối tăm như thế. Không có ánh sáng của mặt trăng dẫn đường, mọi việc họ làm đều trở nên khó khăn.
¨¨¨
Thái Hanh nhìn trân trân lên trần nhà, không ngủ nổi. Cậu cứ mải nghĩ về những chuyện không đâu, tự làm mình sầu não. Cậu trầm ngâm, nói nhỏ " Hiệu Tích, huynh ngủ chưa?".
Hiệu Tích mở mắt, ôn nhu đáp lại " Huynh đây!". Chàng cũng không tài nào ngủ được.
Thái Hanh ngập ngừng " Đệ muốn kể một chuyện, chuyện lúc đệ còn nhỏ".
Hiệu Tích lật người, chống tay nằm sấp để nhìn mặt Thái Hanh dễ dàng hơn " Được, đệ nói đi".
Thái Hanh như được tiếp thêm sức mạnh, hồi tưởng lại.
" Hồi đệ còn nhỏ, có theo học một lớp học. Đó chỉ là một lớp học bình thường, sư tôn bình thường, đồng môn bình thường, cái gì cũng bình thường hết. Đối với đứa kì lạ như đệ, có hơi khó để hòa hợp với mọi người, dù vậy đệ cũng cố gắng để có thể thích nghi. Và đệ đã lầm tưởng là mình đã làm được điều đó.
Có lần, một người bạn học đã mời đệ đến dự sinh nhật. Đệ rất vui mừng, còn chuẩn bị cả quà. Nhưng khi đến nơi tổ chức tiệc, thì không có một ai cả. Mãi lúc sau, đệ mới biết, cậu bạn kia đã lừa đệ. Bữa tiệc được tổ chức ở chỗ khác, cậu ta chỉ muốn trêu chọc đệ mà thôi".
Sở hữu chú lực bẩm sinh, tùy từng trường hợp mà trở thành tốt hay xấu. Nó chính là thứ khiến cho Thái Hanh bị cô lập. Nhưng cũng chính nó, lại là thứ đứa cậu đến Khiên Bách gia.
Hiệu Tích chăm chú lắng nghe, ghi nhớ từng câu từng chữ một. Hóa ra Thái Hanh của chàng có một mảnh kí ức như vậy. Chàng đưa tay vén tóc cậu ra sau tai, nhẹ nhàng vuốt ve gò má " Vậy sau đó đệ đã làm thế nào?"
Thái Hanh nhìn vào hư vô " Đệ vẫn đến nơi tổ chức tiệc chính thức, tặng cậu bạn kia quà rồi mới trở về nhà. Tuy nhiên, kể từ lúc ấy thì không còn nói chuyện với cậu bạn kia thêm một lần nào nữa".
Thái Hanh không giận cậu bạn đó, chỉ cảm thấy buồn " Đệ đã tự hỏi rằng mình đã làm gì sai mà khiến cậu ta làm như vậy. Cậu ấy có mọi thứ cậu ấy cần, trong khi đó đệ thì ngược lại".
Trong bóng tối, giọng Hiệu Tích nhẹ nhàng, trong trẻo như tiếng nước chảy " Vì huynh không có mặt ở đó nên huynh không rõ mọi chuyện như thế nào. Nhưng huynh chắc chắn, đó không phải là lỗi của đệ. Không người nào giống người nào, mục tiêu của con người cũng không hề giống nhau. Có thể, người kia là ghen tị với đệ, ghen tị với sự trong sáng, ngây thơ, lòng tốt bụng của đệ. Vậy đệ sẽ thay đổi để làm hài lòng cậu ta sao? Tất nhiên là không rồi phải không. Thái Hanh của huynh rất tốt, nên cứ làm những điều đệ muốn, không cần để tâm đến người khác nói gì, nghĩ gì. Đừng sợ, có huynh luôn ở bên cạnh đệ."
Thái Hanh nằm sát lại gần ôm lấy Hiệu Tích, những điều mà chàng nói khiến cho lòng cậu như được gột rửa. Không phải là đã hết bận tâm, nhưng cũng đã ổn hơn nhiều rồi.
Hiệu Tích bắt đầu ngáp ngủ, mắt díp lại với nhau. Thái Hanh hôn một cái hôn nhẹ lên mắt chàng, chúc ngủ ngon rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Là một giấc ngủ không mộng mị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro