Chương 164: Trượt băng
Đúng như dự đoán, mùa đông năm nay lạnh hơn những năm trước rất nhiều. Các cánh cửa đều phải đóng chặt để không cho gió lùa được vào. Hạ Vy cũng chuẩn bị chăn gối, y phục dày hơn bình thường, không để thời tiết ảnh hưởng đến sức khỏe của các sư huynh.
Thế nên, đáng lẽ ra họ nên ở trong phòng, chứ không phải ở ngoài trời trượt băng.
Hồ dưỡng thương của Nam Tuấn luôn giữ nhiệt độ phù hợp, được hòa lẫn cùng với thảo dược, giúp vết thương hồi phục nhanh hơn. Cái hồ nhỏ ấy mùa đông này lại bị đóng băng, đây là lần đầu tiên nó như vậy. Hạ Vy nhìn xuống lớp băng dày, vẫn còn có thể nhìn thấy những cánh hoa.
Trên mặt hồ, Nam Tuấn, Trí Mân, Chính Quốc đang lướt băng băng như bay. Hiệu Tích cùng Thái Hanh thì chuẩn bị xuống. Thạc Trân thấy không khỏe từ hôm qua nên đang nghỉ ngơi ở phòng của mình. Chỉ có Hạ Vy và Doãn Kì còn ở trên bờ.
" Muội không cần phải lo đâu, dùng chú lực làm ấm người là được, đến chơi với các đệ ấy đi" Giọng Doãn Kì mang vẻ ngái ngủ, trầm giọng nói. Hạ Vy chống nạnh " Muội không biết trượt. Mà sao huynh không xuống?".
Doãn Kì cuộn tròn lại trong áo choàng, không hề có ý muốn vận động " Kệ đi, cứ coi như huynh không có ở đây". Hạ Vy gượng cười, sao có thể không để ý đến cục bông đen nổi bật giữa tuyết trắng chứ.
Thái Hanh loạng choạng bước xuống lớp băng dày, cậu lúng túng, cố giữ thăng bằng. Nhưng chẳng được bao lâu thì ngã oạch xuống. Hiệu Tích cũng không khác gì, lúc đầu còn bảo để mình tự trượt, cuối cùng thì đứng còn chẳng vững. Hai người nhìn nhau, không biết nên cười hay nên khóc.
" Mấy đứa chơi mà không rủ huynh gì cả" Thạc Trân từ đằng xa đi tới, mặt hơi tái, giọng cũng nhỏ hơn, mà vẫn phải tranh thủ gia bộ chọc các sư đệ. Nam Tuấn lướt tới cạnh chàng, lo lắng " Huynh chắc là mình ổn chứ?".
Thạc Trân xua tay, nhanh chóng đi giày vào " Tất nhiên là ổn rồi. Huynh là ai kia chứ". Sau đó chàng đỡ lấy Hiệu Tích, giúp từng bước một " Với cả vui như vậy, không có huynh đâu được."
Trí Mân huých vai Chính Quốc, giao phần Doãn Kì lại cho em út. Phần mình thì kéo tay Thái Hanh, giữ cho bạn không bị ngã. Nhị sư huynh đang gà gật, tự nhiên cảm nhận được nguy hiểm, ngó đầu lên. Doãn Kì nhăn nhó, cố cự tuyệt Chính Quốc nhưng không thành, xém nữa còn bị đệ đệ vác lên. Đành phải đem bộ mặt ủ rũ đi trượt băng, còn luôn miệng thở dài như ông cụ non. Nói thì nói thế, chẳng mất bao lâu, chàng đã tươi tỉnh và còn ham vui hơn mấy người kia.
Hạ Vy ngồi xuống, chiêm ngưỡng cảnh đặc sắc này. Hồ băng nhỏ bé kia, đang có bảy vị sư huynh nàng yêu mến nhất. Quả nhiên, Khiên Bách gia đầy đủ bảy gia chủ mới là hoàn hảo nhất.
¨¨¨
Màn đêm nhanh chóng buông xuống, tuyết đã ngừng rời. Bầu trời ở trên cao không có bất cứ một thứ gì. Không mây, không trăng, không sao. Khiên Bách gia chìm sâu vào im lặng, tưởng như không gian, thời gian đều đã bị đóng băng.
Thạc Trân cực kì khó chịu, lăn qua lăn lại trên giường. Cơn đau không để chàng nằm yên nổi dù chỉ một chút. Còn chưa đến thời khắc ấy mà đã khổ sở đến mức này. Chàng trùm chăn kín mín, co người lại, tự ôm lấy mình. Không để ai thấy bộ dạng này nữa, đã có quá đủ sự ưu phiền rồi.
Nam Tuấn cẩn thận kiểm tra lại mọi thứ trong phòng một lượt, không quên thắp thêm nến thơm giúp an thần. Sau đó thì đóng cửa lại, đi ra bên ngoài, ngồi xuống bên cạnh năm người còn lại. Các đồ đệ chưa trở về, vì thế cũng đỡ phải ngại việc liên lụy đến người ngoài.
Hạ Vy lặng lẽ ngồi trên mái nhà, nhìn vào bầu trời tăm tối. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, bảy người họ trải qua khoảnh khắc này cũng nhau. Không biết, sẽ là chuyện tốt hay chuyện xấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro