Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Đôi cánh

Đông Hoàng lấy một cuộn giấy đưa cho Hiệu Tích, trong đó có ghi chép những điều mà Vĩ Kỳ biết về đại yêu quái. Hiệu Tích cúi đầu nhận lấy rồi cẩn thận cất đi. Sau đó thì bước đến bên cạnh Thái Hanh.

Thái Hanh vẽ một hình ngũ hành, thả Thắng Triệt ra ngoài. May mắn là lúc trong tranh chàng ấy không phản kháng quá nhiều. Không thì Thái Hanh đã không giữ được chú thuật này lâu đến thế. Thắng Triệt lúc thoát được thì không nói thêm bất cứ từ nào, lặng lẽ đứng ở góc phòng. Hạc Hiên vẫn bất động từ nãy, chỉ biết nhìn theo Hiệu Tích.

" Hai ngươi phải nhớ, những thứ được ghi trong đó chỉ được hai người các ngươi xem, tuyệt đối không để cho thêm ai biết" Đông Hoàng dặn dò lại lần cuối, vẫn không hề yên tâm. Lần này thì Thái Hanh là người gật đầu.

Xong việc, Hiệu Tích nắm lấy tay Thái Hanh, có chút vội vã nói nhỏ " Mau đi khỏi đây!". Thái Hanh ngơ ngác " Sao vậy?". Chàng mím môi, kéo cậu lùi ra đằng sau " Đại gia chủ sẽ không cứ thế mà cho chúng ta đi đâu".

Đúng như Hiệu Tích nói, Đông Hoàng bỗng nhiên thở dài. Ông mở hũ rượu ra, khiến mùi men tỏa khắp phòng " Quả thật nghĩ đi nghĩ lại ta vẫn không hài lòng. Lâu lắm rồi mới có người dám nói chuyện với ta như thế. Khiến cho lòng tự trọng của ta không chịu nổi".

Hiệu Tích và Thái Hanh càng lúc càng lùi đến sát cửa sổ, mùi rượu càng ngày càng nồng hơn. Đông Hoàng rót xong một chén, khi ngẩng đầu, đôi mắt lóe lên tia sáng như vừa nghĩ được điều gì thú vị lắm " Hay thế này đi, hai người cho ta đánh vài cái có khi ta sẽ thấy ổn hơn. Dù sao, trong thỏa thuận cũng không nói đến việc cấm ta đả thương hai người".

Hũ rượu trong tay Đông Hoàng bắt đầu phát ra âm thanh kì lạ. Từ đó, con rắn mà Thái Hanh nhìn thấy lúc ban đầu bò ra. Và càng ngày càng to lên, đến khi đụng đầu vào trần nhà. Đôi mắt đỏ rực lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào Thái Hanh khiến cậu toát mồ hôi. Cậu lo lắng nhìn sang Hiệu Tích, chàng đang siết chặt tay cậu. Chắc là bị dọa sợ rồi.

" Huynh không chắc là cách này có tác dụng" Hiệu Tích lẩm bẩm, sau đó thì xoay người, ôm lấy Thái Hanh " Nhưng đành phải thử thôi".

¨¨¨

Hiệu Tích cứ thế, cùng với với Thái Hanh nhảy ra ngoài cửa sổ. Sau lưng chàng, một đôi cánh đen xuất hiện. Đôi cánh màu bóng tối, vậy mà lại rực rỡ trong ánh nắng bình minh. Giống như một dải lụa vắt ngang qua bầu trời, phủ lên người, bảo vệ cho Thái Hanh.

Vì Hiệu Tích chưa kịp thích nghi, hai người cứ thế rơi xuống. Xuyên qua từng tầng mây trắng như bông khiến cho y phục trở nên ẩm ướt. Lực của gió khiến cho da mặt của Thái Hanh hơi rát. Cậu liền che cho Hiệu Tích đang ôm lấy eo mình. Môi chàng mím chặt, toàn thân run rẩy, mi mắt rung rung, cố mở ra mà không được. Rõ ràng là sợ.

Thái Hanh cố nhịn cười, cậu hôn lên trán Hiệu Tích " Can đảm lên nào, có ta ở bên cạnh người mà. Người sẽ làm được thôi.".

Đôi cánh kia liền giang rộng, vỗ từng nhịp từng nhịp, giúp cho việc rơi xuống chậm hơn. Hiệu Tích hé mắt, điều khiển chú thuật dễ dàng hơn. Hiệu Tích xoa má chàng, hôn thêm một cái nữa lên sống mũi như khen thưởng. Đến khi Hiệu Tích mở được hẳn mắt thì hai người từ từ bay lên.

" Huynh tạo ra chiêu này từ bao giờ vậy, sao đệ không biết" Thái Hanh gạt một chiếc diều chắn trên đường bay sang một bên. Hiệu Tích không dám ngó xuống dưới chân " Huynh mới chỉ nghĩ đến thôi chứ chưa từng thử. Đây là lần đầu tiên."

Với chứng sợ độ cao của Hiệu Tích, chàng không tin được là mình đã thành công chỉ với một lần thử. Chắc chắn là nhờ có Thái Hanh cổ vũ. Ây da, chàng sẽ sống sao nếu không có đứa trẻ này đây.

" Hiệu Tích, chúng ta bay thêm một vòng nữa đi"

" Không được. Đệ không thấy lạnh hả?"

" Huynh lạnh sao? Để đệ ôm chặt hơn nhé! Bay một vòng nữa đi, một vòng nữa thôi!".

" Thôi được rồi. Một vòng. Chỉ một vòng thôi đấy". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro