Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 161: Thương lượng

Thắng Triệt đang nghỉ ngơi thì nghe thấy tiếng rầm rầm ở trên đầu. Chàng lấy áo choàng, đi ra bên ngoài. Lầu một truyền đến âm thanh như đang có người giao chiến. Đằng sau, có người chạm vào vai khiến cho chàng giật mình quay phắt lại. Đến khi nhận ra đó là ai thì thở phào " Hiệu Tích, đệ cũng nghe thấy tiếng đó sao?"

Hiệu Tích mỉm cười, chàng ngước lên nhìn " Đệ không chỉ nghe thấy, đệ còn biết là do ai gây ra".

¨¨¨

Hạc Hiên đục thủng một lỗ lớn xuống nền sàn trong lúc giận dữ. Tiếng mà Thắng Triệt nghe thấy chính là tiếng động này. Thái Hanh vẫn thản nhiên như thế, dễ dàng tránh đòn " Nhẹ nhàng thôi, Hiệu Tích của ta còn đang ngủ".

Không để Hạc Hiên phản ứng, một giọng nói ấm áp bất ngờ xen vào" Ai bảo đệ là ta đang ngủ". Hiệu Tích xuất hiện khiến Thái Hanh đơ ra mấy giây. Chàng giơ tay bảo cậu đừng nói gì, nhìn thẳng về phía đại gia chủ của Yên Xa mà nói " Ta còn tưởng ngài sẽ đến tìm ta".

Đông Hoàng tránh ánh mắt của Hiệu Tích, gượng cười " Vậy là cậu cũng biết chuyện đó có liên quan đến ta".

Hiệu Tích chầm chậm gật đầu, mặt không đổi sắc " Đúng thế! Ta cũng biết ngài đã hối hận về việc đó". Chàng đi ra sau lưng Thắng Triệt đang không hiểu gì, rồi khi mọi người không chú ý, đẩy mạnh chàng ta về phía Thái Hanh.

Thái Hanh hiểu ý, liền lấy cuộn giấy trong túi ra, vẽ một hình ngũ hành trước người Thắng Triệt, thành công nhốt vào trong tranh.

Hiệu Tích lấy sao ra, chàng nói với giọng cao hơn bình thường " Vì thế, chúng ta thương lượng đi".

¨¨¨

Đông Hoàng nhìn tình cảnh hiện tại, đau cả đầu. Thắng Triệt ở trong tranh, vùng vẫy cố thoát ra ngoài. Hạc Hiên không dám tấn công Thái Hanh, lại không nỡ xuống tay với Hiệu Tích. Bây giờ bảo ông đấu với hai vị gia chủ kia thì cũng không được. Cận chiến không phải thế mạnh của ông. Còn nữa, làm ồn sẽ gây chú ý tới các đồ đệ lầu dưới. Ai biết được hai người kia sẽ nói gì, có Hiệu Tích là nhân chứng, việc giải thích sẽ trở nên khó khăn hơn.

Đông Hoàng ngồi xuống ghế, đeo lại kính. Ông gằn giọng " Thương lượng thế nào, mau nói đi".

Hiệu Tích xoay sáo trong tay, chớp mắt " Như Thái Hanh đã nói lúc nãy. Ngài đưa ra thông tin mà ngài đang giữ, chúng ta hứa sẽ không bao giờ đem chuyện kia nói ra".

Đông Hoàng day trán, ông tin Hiệu Tích sẽ không thất hứa. Nhưng vẫn phải suy tính cẩn trọng. Bất cứ thứ gì liên quan đến đại yêu quái đều vô cùng quan trọng. Tam trụ vẫn luôn xoay vòng bao đời, ông muốn đưa Yên Xa vượt lên tất cả. Tất nhiên, hai đại gia chủ kia cũng có cùng suy nghĩ. Giờ còn có Khiên Bách gia như một con hắc mã, phát triển quá nhanh, quá mạnh khiến ông càng phải đề phòng. Suy đi tính lại, chỉ có cách lợi dụng đại yêu quái là cách hi vọng sẽ có tác dụng. Trận chiến với đại yêu quái Thiên Tai trước đó, không phải ông không đến mà ông đã lẩn mình đi, theo dõi trận chiến để tính bước tiếp theo. Sức mạnh của đại yêu quái còn đáng sợ hơn cả ông dự đoán. Tuyệt đối không để ai cướp lấy trước.

¨¨¨

Thái Hanh chăm chú nhìn về phía Hiệu Tích, không hiểu. Đầu tiên là sao chàng lại ở đây thay vì đang ngủ ở trong phòng. Thứ hai, chàng đã biết ý định của cậu từ khi nào, chàng có biết lí do cậu lại làm như thế. Thân phận của cậu, liệu rằng chàng có biết hay chưa?

Hiệu Tích nhận ra Thái Hanh đang nhìn mình liền quay sang, mỉm cười với cậu. Một nụ cười ôn nhu, ấm áp trấn an. Nếu như Thái Hanh đã chắc chắn với ý định của mình thì chàng cũng thế. Chàng sẽ không đợi cậu mở lời trước nữa, mà sẽ hỏi cậu. Bất luận là thế nào, cũng sẽ cùng nhau đối mặt.

Đông Hoàng cân nhắc rất lâu, khi bên ngoài mặt trời đã bắt đầu ló rạng mới ngẩng đầu lên. Ông liếc nhìn từng người trong phòng một lần rồi mím môi " Được rồi, ta chấp nhận thương lượng".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro