Chương 160: Bao biện (3)
Sau khi xà yêu chết, Đông Hoàng đã vội vội vàng vàng xóa đi mọi dấu vết mà nó để lại. Cho dù không bị phát hiện chuyện của bản thân thì việc trong Yên Xa có yêu quái hại người cũng không chấp nhận được. Ngoài Hiệu Tích và Trí Mân, ông đã thay đổi trí nhớ của các đồ đệ còn lại. Họ sẽ nhớ từng có hai người vô cùng xuất sắc học cùng họ nhưng sẽ không nhớ đó là ai. May thay lúc ban đầu không tiết lộ chuyện có liên quan tới Yên Xa nên nếu có người ngoài nhìn vào, sẽ chỉ tưởng đó là một ngôi trường tự lập. Hiệu Tích và Trí Mân sau đó liền đi mất, không để lại gì, cũng không nói ra điều gì. Vậy là thành công tẩy trắng hết sự dính líu.
" Đáng lẽ ra, ta nên nói lời cảm ơn tới Hiệu Tích mới phải" Đông Hoàng lấy trong túi ra một con búp bê " Nhờ có cậu ấy, hiểm họa đó mới biến mất khỏi mắt ta". Ông bỏ kính ra, quay lại mục đích ban đầu " Cậu đến đây, không phải muốn vạch trần ta. Nói xem, rốt cuộc là cậu muốn gì?".
Thái Hanh bước chân xuống sàn, rời khỏi khung cửa sổ, tay chắp sau lưng, xoay xoay bút. Cậu không có ý định nói ra bí mật của Đông Hoàng. Nhìn thì cũng thấy, cậu không thể nào so sánh được với ông ta. Giờ yêu xà không còn, cũng không có gì làm bằng chứng, có muốn buộc tội cũng sẽ chẳng có ai tin.
Lục lại quá khứ khi ấy, có khi lại làm cho người vô tội đau khổ. Tịnh Hương, Thắng Triệt lúc nào cũng tin tưởng phụ thân. Thái Hanh mà nói ra, mối quan hệ giữa họ sẽ trở thành thế nào? Còn có Hiệu Tích của cậu, dù chuyện trải qua đã rất lâu rồi, sao có thể chắc chắn rằng chàng sẽ không đau lòng. Mộng cảnh lần trước, còn chưa tìm được hung thủ. Cậu để chàng uống thuốc ngủ, không can thiệp vào cuộc gặp mặt này, cũng chính là vì thế.
" Chắc ngài cũng đã đoán ra rồi" Thái Hanh bắt đầu dè chừng " Thứ ta muốn, là thông tin về đại yêu quái mà Vĩ Kỳ giữ". Giờ thì nó nằm trong tay Đông Hoàng.
" Không sai, đúng là ta có biết" Đông Hoàng gật đầu, cắn đầu ngón tay chảy máu " Nhưng ta sẽ không cho cậu biết đâu".
Nói rồi, ông ta ném con búp bê vừa được bôi máu về phía Thái Hanh.
¨¨¨
Thái Hanh nhanh chóng phẩy bút chặn Hạc Hiên đang cầm đao định tấn công. Cậu ta vừa xuất hiện từ con búp bê bị ném tới. Không cần phải nói hay giải thích gì, hai người lập tức giao chiến.
" Ta sẽ không giết cậu đâu, đừng lo. Ta không ngu ngốc đến mức gây chiến với Khiên Bách gia. Chỉ là ta sẽ đả thương rồi thay đổi trí nhớ của cậu một chút thôi" Đông Hoàng không ngại để lộ bộ mặt thật trước Hạc Hiên.
" Đúng là huynh đã biết Hiệu Tích từ trước" Thái Hanh đẩy ngược Hạc Hiên vào tường. Hạc Hiên cũng không kém, chém vỡ cái ghế ở bên cạnh Thái Hanh " Ngươi cái gì cũng biết nhỉ? Thế tại sao không chịu hiểu ta thích huynh ấy thế nào, còn không mau biến đi".
Lí do mà Thái Hanh chỉ gọi một mình Hạc Hiên là tình địch, mặc dù có rất nhiều người để ý tới Hiệu Tích. Là vì cậu biết, Hạc Hiên thực sự thích Hiệu Tích. Theo dòng câu chuyện, một người từng gặp Hiệu Tích, là đồ đệ của Yên Xa thì chắc chắn, cậu ta cũng từng là đồ đệ của ngôi trường nhỏ kia.
Nhưng thế thì sao chứ, Thái Hanh không quan tâm. Hiệu Tích là của cậu, là của một mình cậu. Tình cảm của cậu và chàng, tình địch, dù là đến trước hay đến sau, dù là đến sớm hay đến muộn, cũng sẽ không bao giờ có cơ hội để chen vào.
Thái Hanh vẽ hình vào không trung, một đàn chim én xuất hiện, bay nhanh như cắt, khiến cho đao của Hạc Hiên khó mà đánh trúng. Cậu ta loạng choạng, mất phương hướng, khua đao lung tung. Đao là loại vũ khí không thích hợp để dùng trong nhà.
Thái Hanh vuốt tóc rồi nhếch môi cười " Đừng tự huyễn hoặc bản thân. Hiệu Tích thậm chí còn không nhớ ra huynh là ai".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro