Chương 16: Trang sức
Vì Thái Hanh đã nói rõ ràng với Tuyết Nga là mình đã có người thương nên nàng ta không bám dính cậu như trước nữa. Trái lại, người nàng ta đi theo như hình với bóng lần này là Hiệu Tích. Mà sư tôn thì lại là người tốt bụng, chỉ cố gắng không động chạm gì chứ không đuổi nàng ta đi. Hại Thái Hanh trong lòng vô cùng khó chịu.
Chủ đề của phần thi thứ hai là trang sức. Mới sáng sớm, sảnh chính của Bạch gia đã chất đầy rương đựng đồ. Trong rương là đủ loại đồ trang sức: nhẫn, vòng tay, vòng cổ,... Có thể thấy đủ loại vàng, bạc, đá quý; cách chạm trổ khác nhau.
Tuyết Nga chạy khắp nơi, ướm từng thứ một, vô cùng thích thú. Sau đó lấy một chiếc lắc tay ngọc thạch đến khoe với Hiệu Tích đang ngồi ăn điểm tâm. Tuyết Nga ngồi xuống đất, định dựa vào chân Hiệu Tích nhưng chàng tránh đi. Nàng ta mặc kệ, cứ ngồi ở đó nói linh tinh gì đó với chàng.
Thái Hanh đổi sắc mặt, trở nên u ám. Mặc dù biết là sư tôn cũng không vui vẻ gì, nhưng trong lòng cậu vẫn cực kì khó chịu. Thái Hanh cúi đầu, bỏ ra ngoài.
Nhìn thấy cảnh tượng này, nụ cười trên môi Tuyết Nga càng tươi tắn, nàng nói với Hiệu Tích " Thái Hanh quả thật rất đẹp trai phải không?".
Sau đó nàng định trêu chọc Hiệu Tích tiếp thì bị giật mình, tự động lùi lại phía sau. Khuôn mặt của Hiệu Tích đang nhìn nàng vô cùng lạnh lùng, ánh mắt ấy sắc như dao.
Hiệu Tích đứng dậy, phất tay áo " Đồ đệ của ta, không phải chỉ có vẻ ngoài".
¨¨¨
" Tuyết Nga đó, phiền phức chết đi được" Thái Hanh vừa lẩm bẩm, vừa đá đá mấy đám tuyết ở bên ngoài. Cậu chỉ muốn mau chóng hoàn thành xong nhiệm vụ lần này. Còn nữa, vì ở đây nên cậu cũng không ở chung phòng cùng sư tôn được.
" Lạnh như này sao lại ra ngoài" giọng nói ấm áp xuất hiện ngay sau lưng cậu. Thái Hanh trong lòng thì vui vẻ nhưng vẫn làm mặt giận dỗi " Đồ đệ ra ngoài ngắm tuyết ạ".
Hiệu Tích đến bên cạnh, nắm tay đồ đệ để tay mình sưởi ấm tay cậu. Chợt nghĩ đến việc sau này nên mua tặng cho đồ đệ một món trang sức gì đó. Nếu thế thì phải hỏi ý kiến của Hạ Vy để tham khảo mới được.
Thái Hanh thì chỉ cần một hành động nhỏ này của sư tôn đã liền hết giận dỗi. Đang tự dặn lòng là lần sau phải có nghị lực hơn thì Hiệu Tích hơi cúi người.
Sư tôn nói nhỏ vào tai cậu " Đêm nay đến phòng của ta".
Được rồi, nghị lực gì đó, đều bay mất luôn rồi.
¨¨¨
Thái Hanh ôm gối, đi qua đi lại trước cửa phòng sư tôn. Tự nhiên có cảm giác ngại ngùng. Đột nhiên cửa phòng mở làm cậu suýt rơi gối. Hiệu Tích lấy gối trong tay cậu, để nó vào giường của mình rồi kéo Thái Hanh ra ngoài.
Lúc này Thái Hanh cũng nhận ra sư tôn chưa thay y phục ngủ, tay còn lại còn đang cầm Vĩnh An. Thái Hanh liền lấy lại tinh thần, ngoan ngoãn đi theo, đợi sư tôn giải thích.
" Ta phát hiện ra có một mật thất dưới tầng hầm" Hiệu Tích vừa nói vừa đi chậm lại. Chàng vẫn nghi ngờ mục đích mà mình đến đây. Liệu chỉ đơn giản là làm một giám khảo? Cả 3 người trong gia đình này đều rất kì quái. Điều này khiến chàng lo lắng, quyết định đi thám thính.
Nhờ thế mà biết được chuyện phu nhân của nhà này có người tình ở bên ngoài. Bà ấy luôn khó chịu, ganh ghét với việc mình càng ngày càng già đi, còn con gái thì càng lúc càng xinh đẹp. Nhưng Hiệu Tích cũng nghĩ câu chuyện không chỉ có thế.
Hai người dừng bước khi nhìn thấy có ánh đèn phát ra từ tầng hầm.
Phu nhân đang ở bên trong. Bà ấy đứng trước một chiếc gương lớn. Ánh nến phản chiếu trong gương làm mọi thứ trở nên kì dị.
" Gương kia ngự ở trên tường. Thế gian ta ai đẹp được dường như ta".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro