Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158: Bao biện

Đông Hoàng khựng lại, bất động một lúc. Mấy giây sau ông mới hắng giọng, tiếp tục nét chữ đang viết dở " Nếu ý của gia chủ là chuyện lúc sáng thì ta thấy đó là chuyện cỏn con không đáng để ra mặt, để cho Thắng Triệt và Hạc Hiên lo là được rồi".

Thái Hanh tiếp tục " Ngài biết rõ là ta không nhắc đến chuyện đó".

Đông Hoàng cố chấp, giả vờ ngốc nghếch " Ta không hiểu ngươi đang nói gì".

Thái Hanh cười khỉnh " Ta có được nghe kể lại, câu chuyện lãng mạn của ngài và đại phu nhân. Có đúng là ngài đã vô tình cứu được phu nhân? Sao ta lại cảm thấy đó không phải vô tình? Ngài đã làm gì ấy nhỉ? Cứu phu nhân thoát mạng trước nọc độc của yêu xà phải không?".

Lần này, đã chọc đúng vào vết thương vốn luôn mưng mủ trong lòng Đông Hoàng. Ông đứng bật dậy, ném mạnh khiên mực vào người Thái Hanh " Câm miệng".

Thái Hanh dễ dàng dừng khiên mực kia lại giữa không trung, cũng nổi giận theo, lớn giọng hơn " Đáng lẽ ta nhắc tới chuyện này ngài phải tự hào mới đúng. Thái độ của ngài thế kia, vậy ta cũng đoán được, tên yêu xà làm hại Hiệu Tích của ta cũng liên quan tới ngài phải không?".

Đông Hoàng bỏ kính xuống, day trán, cố bình tĩnh lại, nói với Thái Hanh mà như nói với bản thân " Ta không làm gì hết".

Thái Hanh thờ ơ, ánh mắt cậu lạnh lùng " Đúng, vì ngài không làm gì nên đó mới là tội của ngài".

¨¨¨

Trong cuộc đời của Đông Hoàng, có hai lỗi lầm luôn đeo bám, dằn vặt khiến ông ăn không ngon, ngủ không yên. Nhưng dù có thế nào, ông cũng chưa từng hối hận rằng mình đã làm như thế.

Đông Hoàng mồ hôi từ nhỏ, may mắn được một gia chủ trong Yên Xa nhận về làm con nuôi. Tuy nhiên, quá trình trưởng thành, vẫn luôn gặp khó khăn. Bị khinh thường vì không có cha mẹ. Còn có cơ thể yếu ớt, nâng không nổi một cây đao. Nhìn thế nào cũng không phù hợp làm đồ đệ của Yên Xa hùng mạnh.

Nếu không vì có phụ thân chống lưng và một vị thanh mai trúc mã luôn luôn ủng hộ thì sớm đã rời đi. Vị cô nương tốt bụng ấy, là con gái duy nhất của đại gia chủ Yên Xa. Một cô nương mạnh mẽ còn hơn cả Đông Hoàng. Chỉ tiếc là nàng không phải là nam nhân, không thì vị trí đại gia chủ đã nằm chắc trong tay nàng.

Đông Hoàng và nàng như hai thái cực trái ngược nhau. Một người chỉ muốn ngồi một chỗ, một người không bao giờ chịu ở yên. Có nàng ở bên cạnh, không kẻ nào dám bắt nạt Đông Hoàng nữa. Hai người cứ như thế, khiến cho Đông Hoàng ảo tưởng rằng điều này sẽ kéo dài mãi mãi.

Tất nhiên ảo tưởng vẫn chỉ là ảo tưởng mà thôi. Yên Xa bao nhiêu người như thế, chỉ có hai người là yêu quý Đông Hoàng. Đến khi một trong hai người ấy không còn, chỗ đứng cũng sẽ không còn. Ngày mà phụ thân mất, trong đầu Đông Hoàng chỉ lo sợ mình sẽ bị đuổi đi. Cậu trốn ở góc vườn, không dám ló mặt. Hôm ấy, cũng là ngày cậu gây ra lỗi lầm đầu tiên.

¨¨¨

Đông Hoàng lấy que gỗ, chọc xuống đất, chọc đến khi khắp nơi toàn là lỗ vẫn không dừng lại. Ở đằng sau, bên trong những căn phòng, chỉ nghe thấy tiếng than khóc. Vậy mà người được thương yêu nhất là cậu, lại không rơi nổi một giọt nước mắt.

Đông Hoàng cứ hoang mang như thế đến khi tự cắn môi mình đến bật cả máu. Giọt máu rơi xuống đất, từ chính chỗ đó, một con rắn bò lên. Con rắn đó rất nhỏ và có màu đen, nếu không để ý sẽ không phát hiện ra. Đông Hoàng giật mình, vội rút bùa ra, chỉ đợi nó tiến thêm một chút nữa là dùng chú thuật.

Nhưng con rắn không tấn công, ngược lại, nó lại lên tiếng, cầu xin Đông Hoàng " Cầu xin ngài, vị tiên sư cao quý, hãy tha mạng cho sinh linh nhỏ bé này. Đổi lại ta sẽ làm bất cứ điều gì mà ngài muốn". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro