Chương 154: Đông Hoàng
Hiệu Tích lòng nặng nề, lúc đứng vào chỗ được Thắng Triệt chuẩn bị sẵn, phải cố gắng lắm mới nở được nụ cười. Hạc Hiên không nhận ra điều gì lạ, cũng không vì câu nói kia của chàng ảnh hưởng, vẫn như cũ, giới thiệu đủ điều cho chàng nghe. Thái Hanh không buồn gây sự với cậu ta, giờ cậu có thứ quan trọng hơn để làm. Đó là cẩn thận quan sát đại gia chủ Yên Xa.
Tất cả các đồ đệ đứng dọc theo cầu thang, cúi đầu chào đón vị đại gia chủ về nhà. Vì ngài ấy đội nón nên khi trục xoay dần dần đi lên, Thái Hanh không nhìn thấy gì ngoài cái nón đó cả. Nhưng qua phản ứng của đồ đệ, có vẻ như vị đại gia chủ này rất thân thiện và được lòng mọi người.
Đông Hoàng có bề ngoài là một người đàn ông trung tuổi, nét mặt hài hòa, dễ dàng gây được cảm tình với người mới gặp. Y phục màu nâu giản dị, trên người ngoài cặp kính dày cộp trên mắt thì không có thêm đồ trang sức gì. Đây là điều khiến Thái Hanh không ngờ đến. Cậu đã nghĩ đại gia chủ của Yên Xa sẽ là người cơ bắp cuồn cuộn, cơ thể đồ sộ, bặm trợn,... Hoặc là giống như đại gia chủ của Hạch Bang và Sa Tuyết, vừa nhìn thấy đã biết là người có danh phận cao quý.
Tính tình của Đông Hoàng cũng rất vừa lòng người, hòa nhã và có vẻ công tâm. Nghĩ thì cũng thấy được, qua tính cách của người con ruột và người con nuôi của ông ấy. Cả việc ông không đi thêm bước nữa, cũng thể hiện rằng ông ấy là người chung thủy và thương yêu con cái.
Giống như Thắng Triệt, Đông Hoàng cực kì niềm nở chào đón Khiên Bách gia, nhất là Hiệu Tích. Ông ấy luôn miệng nhắc đến ơn cứu mạng, riết rồi Thái Hanh nghĩ, nếu không phải tuổi Tịnh Hương còn nhỏ, có khi ông ấy đã gả nàng luôn cho Hiệu Tích. Tịnh Hương thì vẫn như vậy, ngoan ngoãn đứng sau lưng phụ thân. Câu chuyện cứ kéo dài mãi cho đến khi đồ đệ vào giục đại gia chủ đi nghỉ ngơi sau chuyến đi dài thì mới kết thúc. Được cái là tâm tình Hiệu Tích đã ổn hơn nhiều.
¨¨¨
Thái Hanh nằm trên giường, ủ ấm chỗ trước. Cậu chăm chú nhìn Hiệu Tích đang ngồi lau tóc bên cạnh cửa sổ, chàng vừa tắm xong. Những giọt còn nước đọng trên tóc từ từ chảy xuống. Từng giọt, từng giọt thấm vào phần vai y phục trắng của chàng, khiến nó bị ướt rồi dính vào da. Thái Hanh chùm trăn lên người, che mặt, tự nhủ bản thân không được nghĩ linh tinh nữa.
" Hiệu Tích, huynh có biết chú thuật của đại gia chủ Yên Xa là gì không?" Thái Hanh lăn lộn trên giường.
Hiệu Tích nghiêng đầu, ngẫm nghĩ " Nếu huynh không nhầm, thì là điều khiển hình nhân".
Chắc chắn lúc nhắc đến đặc sản của Yên Xa là diều và búp bê, sẽ nhiều người thắc mắc là sao lại có búp bê. Yên Xa nổi tiếng với tài sử dụng đao bao đời, các đại gia chủ đều là các tiên sư sử dụng đao mạnh nhất. Duy chỉ có đại gia chủ tại vị Đông Hoàng, người còn không nhấc nổi cây đao lên là khác biệt.
Đông Hoàng là một người thiên về trí, bày binh bố trận. Khéo léo sử dụng hình nhân thế mạng, do thám trước rồi mới quyết định đường đi nước bước. Mà hình nhân ở đây không chỉ là búp bê mà là còn chỉ con người thực sự.
Hiệu Tích nghe xong liền thông suốt suy nghĩ, cậu ngồi dậy, quyết định xong việc cần làm. Hiệu Tích cũng đã lau xong tóc, đến tủ để đồ, lấy y phục ngủ. Chàng im lặng một lát rồi nói " Chuyện ban nãy chắc làm đệ lo lắng rồi".
Thái Hanh liền biết ngay là Hiệu Tích nhắc đến chuyện gì, cậu tiến lại gần chàng, ôn nhu hôn lên trán một cái " Huynh không sao là được". Sau đó thì đi ra ngoài cửa.
Hiệu Tích không hiểu, gọi với lại " Đêm nay đệ không ở đây sao?". Thái Hanh không trả lời mà đột ngột mở cửa phòng khiến Hạc Hiên đang đứng ở bên ngoài suýt thì ngã nhào xuống. Cậu đẩy cậu ta ra xa rồi đóng cửa lại, trước đó còn không quên dặn Hiệu Tích " Đại gia chủ về, đệ muốn đàng hoàng một chút. Đệ sẽ về phòng mình, không ngủ ở phòng ai khác hết". Lời này cũng là để nói với Hạc Hiên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro