Chương 149: Vẽ bùa (2)
Hiệu Tích vẽ thêm mấy chiếc bùa đơn giản, sau đó thì nhường cho Thái Hanh thực hành. Chàng biết, mình có vẽ thêm bao nhiêu cái nữa mà đồ đệ không tập trung thì cũng như không. Thái Hanh nhìn cây bút được đặt trở lại trong tay mình, không động đậy, giọng thay đổi " Huynh cầm tay đệ đi".
Hiệu Tích lúc này đã bắt đầu nghi ngờ, đừng nói là đứa nhỏ này lại bày trò nhé. Nghĩ thì nghĩ thế, chàng vẫn đứng lên, đi ra đằng sau, cúi người, cầm lấy tay Thái Hanh. Trước khi viết còn không quên mắng một câu " Không còn nhỏ nữa, còn làm nũng cái gì". Thái Hanh không trả lời, chỉ cười hì hì.
Thái Hanh ngay từ đầu đã không có ý định học hành gì hết. Thấy Hiệu Tích vốn nghiêm túc đã hơi khó chịu vì thái độ của mình thì hơi hối hận. Tự nhủ phải hẳn hoi lại. Nhưng nào có dễ dàng thế. Khi tay của Hiệu Tích cầm lấy tay cậu, suy nghĩ liền trở nên rối loạn.
Hơi thở của Hiệu Tích đều đều, ở bên cạnh tai Thái Hanh khiến cả người cậu râm ran. Mặt của người rất gần, chỉ cần cậu nghiêng người một cái, liền có thể chạm vào. Tay vô thức đưa theo chỉ dẫn của người mà không biết đang viết chữ gì. Gần gũi nhau không biết bao nhiêu lần, vậy mà lần nào cũng khiến trái tim cậu vội vàng.
" Đệ có đang nhìn không vậy?" Hiệu Tích nhướn mày, bỏ tay mình ra khỏi tay Thái Hanh. Thái Hanh tưởng chàng giận, vội nhìn xuống dòng chữ vừa viết. Ai ngờ chữ ở bên dưới, càng làm tim cậu đập loạn hơn, giọng cậu run run " Chữ này..."
Hiệu Tích biết ngay mình bị lừa, lùi ra đằng sau, tìm đường chạy trốn. Thái Hanh nhanh như chớp, tóm lấy tay chàng, kéo chàng lại, bắt chàng yên vị ngồi trên đùi mình. Hiệu Tích cố thoát ra " Rõ ràng là đệ đọc được, còn đòi ta dạy cho". Chàng càng vùng vẫy, Thái Hanh càng ôm chặt hơn. Cậu không hề xấu hổ, tiếp tục giả bộ " Đệ không biết thật mà. Huynh giải thích cho đệ nó nghĩa là gì đi!".
Hiệu Tích nhìn môi Thái Hanh càng nhếch lên thì quay đầu đi chỗ khác, ấp úng " Là...là...."
" Thôi được rồi" Thái Hanh nắm lấy cằm Hiệu Tích, dỗ được chàng quay lại. Cậu nhìn thẳng vào mắt chàng " Đệ thấy, để đệ nói câu này sẽ thích hợp hơn".
Thái Hanh hắng giọng, lấy hết tâm ý, chân thành nói " Người có nguyện ý ở bên cạnh ta đến hết kiếp này không?".
Hiệu Tích xấu hổ đến đỏ bừng mặt, chàng ôm lấy cổ Thái Hanh, nói thầm " Không chỉ là kiếp này thôi đâu!". Đây cũng chính là những chữ mà chàng đã viết trên tấm bùa.
¨¨¨
Thái Hanh không giấu được niềm vui sướng, kéo Hiệu Tích lại sát gần mình hơn. Cậu vuốt ve khuôn mặt của chàng, hôn một cái hôn phớt lên môi chàng, sau đó nhìn chàng với đôi mắt lấp lánh. Hiệu Tích nhìn đôi mắt cún con đó, cũng hôn nhanh một cái xuống môi Thái Hanh.
Cứ thế, mỗi người thêm một chút, hôn qua hôn lại, đến khi Thái Hanh không kiềm được nữa. Cậu từ từ luồn tay vào bên trong y phục của Hiệu Tích, cả nụ hôn cũng trở nóng bỏng. Hiệu Tích run rẩy khi môi mình bị tách ra, lúc lưỡi của Thái Hanh tiến vào, tay chàng đặt ở vai cậu nắm chặt hơn. Không như nụ hôn đầu, lần này, chàng đáp lại, khiến cho nụ hôn của hai người sâu hơn bao giờ hết. Mềm mại và ngọt ngào, ngoài hai thứ đó ra, chàng không nghĩ được gì khác.
Cửa sổ vẫn còn đang mở, gió lạnh vẫn luôn thổi vào. Nhưng nó không hề ảnh hưởng đến hai người ở bên trong. Họ không còn tâm trí nào để thứ gì khác nữa, thậm chí, người còn đang nóng rực, lấm tấm vài giọt mồ hôi.
Thái Hanh dời môi Hiệu Tích, hôn vài cái dọc cổ chàng rồi dừng lại ở tai trái. Cậu nghịch ngợm, cắn nhẹ vào tai một cái. Sau đó dùng giọng nói trầm vẫn còn hơi đục vì nụ hôn kia của mình mà nói " Hôm nay đệ đã ăn chuối, huynh nghĩ xem, cái đó có đúng là sẽ có vị đó không!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro