Chương 147: Thuốc ngủ
Đến giờ trưa, Thắng Triệt mang đồ ăn cho Thái Hanh. Thái Hanh thì vẫn thế, mải mê làm gì đó, không hề thấy đói. Thắng Triệt đã được Hiệu Tích dặn dò trước, bằng mọi giá ép Thái Hanh ăn, dù chỉ một chút để lót dạ cũng được. Thái Hanh đành phải lấy tạm một quả chuối, ăn cho người khỏi lo lắng.
Thắng Triệt nhìn chồng sách giờ đã bị gạt sang một bên, tò mò " Đã xong rồi sao?"
Thái Hanh lắc đầu " Vẫn chưa", sau đó chỉ vào mấy chiếc lọ và thảo dược trên bàn " Giờ ta đang nghiên cứu cái này".
Trong lọ là một hỗn hợp chất lỏng có màu đỏ hơi đặc, nhìn như màu của máu. Thắng Triệt đổ mồ hôi hột, vị tiên sư kì lạ này lại định bày trò gì vậy? Đừng nói đây là thuốc độc nha.
Thái Hanh thấy Thắng Triệt nhìn mình với ánh mắt có chút sợ hãi liền hỏi để xua đi cái không khí kì lạ " Huynh đến chỉ để mang thứ này cho ta sao?".
Thắng Triệt nhớ ra mục đích chính mình đến đây " À không, ta muốn nói với các vị là ngày mai gia chủ nhà ta sẽ trở về. Thêm đó, lầu này và lầu bên dưới sẽ có đồ đệ ra vào".
Nghe Thắng Triệt nói như vậy, Thái Hanh cũng nhận ra, mấy ngày nay, ngoài Hạc Hiên, Thắng Triệt, Hiệu Tích và cậu, không hề có đồ đệ nào của Yên Xa đến đây cả. Ban đầu cậu còn tưởng, vì đây là một lầu ở trên cao, không có đồ đệ nào ngoài hai người kia đủ trình độ để lên được đây. Hóa ra là vì muốn cho cậu và Hiệu Tích có thể tự do làm thứ mình muốn.
Đợi cho Thái Hanh ăn thêm một vài món nữa, Thắng Triệt liền đứng lên dời đi. Trước khi đi còn bị cậu dọa cho phải ngoái lại. " Cái này không phải thuốc độc, huynh đừng sợ, chỉ là thuốc ngủ thôi" Thái Hanh tiếp tục nghiền thảo dược. Thắng Triệt hơi tái mặt, bộ thuốc ngủ thì không đáng lo hả?
¨¨¨
Thái Hanh đã có dò thám trước, không ngủ mà đợi nửa đêm lén lút rời khỏi phòng Hạc Hiên. Nhưng nếu mọi chuyện xảy ra dễ dàng thì cậu đã không phải chế thuốc ngủ. Cậu còn chưa chạm chân được xuống đất, Hạc Hiên đã lăn về phía cậu, rồi ôm chặt cậu, làm cậu không cử động nổi. Sức cậu thì chắc chắn là không bì được với cậu ta rồi. Đành phải đau khổ trở lại giường.
Giờ thì không thế nữa, nhất định phải thoát ra khỏi căn phòng này. Hạc Hiên nhìn cốc trà đỏ lòm trước mặt, không nói được câu gì. Cậu đã nhận ra Thái Hanh có gì đó lạ khi cậu chàng không phản kháng khi bị lôi về đây rồi. Hạc Hiên nuốt nước bọt, uống cái này xong không đi gặp tổ tiên chứ?
Thái Hanh vỗ vai Hạc Hiên, an ủi " Nó sẽ giúp cậu có một giấc ngủ ngon". Hạc Hiên gạt tay Thái Hanh ra, không tin. Giấc ngủ gì? Giấc ngủ ngàn thu hả? Sau đó, hai người giằng co nhau, vật lộn chỉ để uống một tách trà. Hạc Hiên đẩy Thái Hanh ra, về tư thế phòng thủ " Ta không cản cậu nữa thì cậu có tha cho ta không phải uống thứ này không?". Thái Hanh thản nhiên " Tất nhiên là không rồi".
Hạc Hiên chỉ còn biết bỏ cuộc, cậu nhắm chặt mắt, nín thở, uống ực bát trà xuống bụng. Sau đó, thì lăn kềnh xuống đất. Thái Hanh khiêng Hạc Hiên lên giường. Trước khi đi còn cẩn thận kiểm tra xem người ta còn thở không. Dù gì thì cậu cũng không tin tưởng vào tay nghề của bản thân.
¨¨¨
Hiệu Tích mở cửa sổ, để cho phòng thông thoáng hơn. Chàng tựa đầu vào cạnh cửa, gió luồn qua người lạnh buốt. Có vẻ như tuyết sẽ rơi muộn hơn mọi năm. Như bình thường, thời gian này tuyết đã phủ kín mọi nơi rồi.
Bên ngoài, mây che khuất trăng, chỉ thấy một vài ngôi sao nhỏ lấp lánh. Trời cũng đã khuya nhưng Hiệu Tích chưa muốn trở lại giường. Không có Thái Hanh ủ ấm giường trước, chàng ngủ không ngon.
Nhớ đến Thái Hanh, Hiệu Tích lại nhớ đến cái chạm mắt tình cờ ngày hôm nay. Chàng mỉm cười, chẳng hiểu sao lúc đó hai người lại xấu hổ đến thế. Đôi mắt xinh đẹp đó, đã nhìn chàng với ánh nhìn rất đỗi dịu dàng.
Đột nhiên bên ngoài truyền đến tiếng động, Thái Hanh giật mình quay người nhìn ra cửa. Chàng còn chưa định hình được là ai, thì cửa bật mở, người chàng vừa nghĩ tới xông vào ôm chầm lấy chàng.
Thái Hanh xà vào lòng Hiệu Tích, dụi dụi đầu vào ngực chàng " Đệ nhớ huynh quá trời!".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro