Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 144: Học hành

Kế hoạch của Thái Hanh là tìm hiểu tư liệu về đại yêu quái, rồi dựa vào đó để biết được câu trả lời cho thân thế thật sự của mình. Cậu không chọn cách hỏi con hổ kia, rõ ràng là nó sẽ không cho cậu biết thứ cậu muốn. Cậu cũng thay đổi ý định trở về nhà, bởi cậu sợ. Sợ rằng sẽ nhận ra thứ gì đó khiến cậu là mối nguy hại cho Hiệu Tích. Nếu thế, cậu chỉ còn biết rời đi. Chỉ nghĩ đến việc sự hiện diện của mình không tồn tại ở tương lai của Hiệu Tích đã đủ khiến Thái Hanh đau đớn đến không thở nổi.

Tuy nhiên, Thái Hanh nhìn đống sách trước mặt, lựa chọn tìm kiếm qua tư liệu cũng không hề dễ dàng. Cậu nhặt đại một cuốn lên, ngó thử, là tuyển tập đồng dao. Cậu tặc lưỡi, tuy hơi thất vọng nhưng cũng không ngoài dự đoán.

Đa số thông tin về đại yêu quái đều là do người trong dân gian truyền miệng từ đời này qua đời khác. Sau đó chúng trở thành truyền thuyết, truyện cổ tích, tục ngữ, ca dao,... và kể cả phong tục, tập quán. Cũng vì thế, có những thứ trong đó chỉ là được thêu dệt lên bởi sự tưởng tượng chứ không phải thật. May mắn thay, vô hình chung vẫn có những điểm mấu chốt đặc biệt không thể thay đổi.

Ví dụ như bách quỷ dạ hành, đại yêu quái Mê Tín là đại yêu quái nổi tiếng và có nhiều lời đồn đại nhất. Con người biết chính xác cách thức diễn ra, rằng sẽ bị bắt nếu như đi lạc vào đoàn diễu hành. Nhưng về thời điểm xảy ra lễ diễu hành thì lại không rõ ràng.

Thái Hanh thở dài, giờ chỉ biết cố gắng đọc hết số tư liệu này rồi lọc ra thứ cần thiết thôi. Mặc dù đại yêu quái thường không dính dáng đến nhau nhưng để chắc ăn, đọc tất cả là an toàn nhất.

¨¨¨

Thắng Triệt mang thêm một chồng sách nữa, ái ngại thay Thái Hanh lượng thông tin cần xử lí " Nếu có gì cần giúp thì cứ nói, tại hạ luôn sẵn sàng".

Thái Hanh không rời mắt khỏi dòng chữ, lắc đầu " Không cần đâu, huynh cứ làm việc của mình đi". Cậu có khả năng học thuộc và ghi nhớ rất tốt, cứ để cậu yên tĩnh là được.

Thắng Triệt nhún vai, đặt sách xuống giúp Thái Hanh " Chắc vị đây đã từng đọc rất nhiều sách!".

Thái Hanh tiếp tục lắc đầu " Không nhiều lắm. Gần đây ta mới đọc một cuốn sách có tên là ' Tôi muốn về nhà dù cho đang ở nhà' và đã rút ra được nhiều bài học"

Thắng Triệt cười " Chắc là thú vị lắm".

Thái Hanh lại lắc đầu " Không biết nữa, ta mới đọc được bìa thôi".

Nụ cười của Thắng Triệt trở nên gượng gạo, rồi đọc được cái bìa thì học được bài học gì? Mà sao có thể dùng sự tự tin vô lí đó để nói ra câu nói này vậy? Càng lúc cuộc đối thoại càng trở nên kì lạ, khiến cho chàng biết đã đến lúc mình phải rời đi.

Đợi cho đến khi Thắng Triệt đi rồi, Thái Hanh mới ngẩng đầu lên. Cậu đưa mắt nhìn về lầu dưới ở phía đối diện, nơi Hiệu Tích đang ngồi cùng Hạc Hiên. Hai người họ đang viết viết thứ gì đó.

Hiệu Tích vẫn là dáng vẻ đó, chăm chú hướng dẫn từng chút một cho đồ đệ. Cẩn thận không để thiếu hoặc nhầm lẫn điều gì. Luôn đưa ra lời khen ngợi để khích lệ tinh thần nhưng cũng nghiêm khắc chỉ ra lỗi sai. Sự tập trung của chàng khiến cho người khác bị lôi kéo theo, tự động trở nên nghiêm túc.

Thái Hanh nuốt nước bọt, đúng là đã lỡ nhìn ngắm rồi thì khó mà dời mắt ra được. Đó là sư tôn, sư huynh, là Hiệu Tích của cậu. Ở đại hội Tứ Sa, khi người bị xúc phạm, cậu muốn cho tất cả thấy, người tài giỏi đến thế nào. Ngược lại ở đây, khi người được tán dương, cậu lại muốn giấu người đi, chỉ để mình mình được nhìn thấy hào quang rực rỡ ấy.

Thái Hanh cười nhạt rồi quay trở lại với những cuốn sách. Phải tranh thủ thời gian, càng xong sớm bao nhiêu, thì họ sẽ sớm rời đi bấy nhiêu.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro