Chương 134: Người đá
Mặt đất lại một lần nữa rung chuyển, những tiếng ầm ầm vang vọng khắp nơi. Số tiên sư hi sinh đã chiếm đến một nửa số lượng lúc ban đầu. Bầu trời vẫn mưa ào ạt, thỉnh thoảng còn có vài tia sét cắt ngang.
Rồi, từ phía thác nước, hai tảng đá khổng lồ hình Ngưu Lang, Chức Nữ rùng mình chuyển động. Việc đầu tiên chúng làm sau khi sống dậy là với tay bóp nát con phượng hoàng lửa. Hạch Bang gia đã loạn vì không có người chỉ huy giờ càng loạn hơn. Có kẻ tháo chạy, có kẻ sợ đến ngất lịm đi.
Nhân cơ hội đó, đám rễ cây lan ra càng nhanh hơn, phá hủy được nhiều hơn. Tình hình càng lúc càng tồi tệ.
¨¨¨
" Rầm" Tiếng đá lăn khiến Hiệu Tích giật mình, vội vàng thức tỉnh khỏi mớ bòng bong trong suy nghĩ. Chàng thấy Vĩnh An hơi tái mặt thì nhìn theo ánh mắt của cậu ta. Khi bóng dáng hai người đá kia xuất hiện trong tầm mắt thì cũng giật mình theo " Dã man thật".
" Hiệu Tích, đệ ổn chứ?" Có tiếng Doãn Kì ở đằng xa. " Đệ không sao" Hiệu Tích nhanh chóng đáp lại " Huynh có thấy Thái Hanh đâu không?". " Không thấy" Câu trả lời của Doãn Kì khiến Hiệu Tích càng lo lắng hơn. " Vòng liên lạc không dùng được" tiếng ồn xung quanh làm Hiệu Tích phải hét lên thay vì nói.
Dù không nhìn thấy mặt nhau nhưng Doãn Kì đoán được ngay tâm trạng của Hiệu Tích lúc này là như thế nào " Nếu muốn tìm thì tìm đi. Nhớ phải cẩn thận". Phân tâm trong trận chiến này chỉ tổ mang nguy hiểm vào người.
Hiệu Tích gật đầu, lại hét lên " Cảm ơn huynh, đệ sẽ cố gắng nhanh chóng quay trở lại". Sau đó thì chạy đi tìm Thái Hanh. Số bóng chàng còn có thể điều khiển chỉ còn có 7, phải nhanh lên.
¨¨¨
" Thái Hanh! Đệ đâu rồi?".
Chiếc khiên của Khiên Bách gia một lần nữa bị vỡ. Những giọt mưa trút xuống càng làm cho bước chân của Hiệu Tích nặng nề hơn. Tiếng tạp âm từ việc binh khí va chạm vào nhau hỗn loạn y như lòng chàng lúc này.
Hiệu Tích thấy hối hận vì đã tách ra khỏi Thái Hanh. Dù đã trở thành gia chủ, được công nhận. Cơ hội thực chiến của đệ ấy chưa có nhiều. Thật không xứng là một sư tôn, một sư huynh. U ám không giống chàng chút nào nhưng chàng không làm thế nào nghĩ tích cực nổi.
Hiệu Tích đến nơi cuối cùng mà chàng nhìn thấy Thái Hanh. Ở đó có một vị trí thu hút sự chú ý của chàng. Mọi thứ xung quanh như không còn gì ngoài thứ ấy. Một vòng tròn đen kịt bóng tối, trông giống như một chiếc lồng. Đám rễ cây ngoằn nghèo kia không chạm được vào nó, còn đám người gỗ thì đi qua như nó không hề tồn tại.
Cơn ớn lạnh khi nãy ùa về khiến Hiệu Tích vô thức đứng khựng lại. Trái tim không đau đớn như trước nhưng lại đập nhanh như những hồi chuông cảnh báo nguy hiểm. Vĩnh An ở bên cạnh cũng cau mày, bộc lộ sự khó chịu hiếm thấy. Giống như tất cả đều nói với chàng rằng đừng đến gần thứ kì lạ kia.
Nhưng ngược lại, Hiệu Tích lại có cảm giác chắc chắn rằng Thái Hanh đang ở bên trong chiếc lồng đó.
" Đừng" Vĩnh An nhìn Hiệu Tích, lắc đầu. Dù biết rằng có nói thế nào cũng vô ích. Quả nhiên, Hiệu Tích chỉ mỉm cười, thu hồi lại bóng và Vĩnh An trở về cây sáo.
Hiệu Tích hít một hơi lớn không khí, để nó lan ra toàn bộ cơ thể. Sau đó, lấy hết can đảm đi về phía quả cầu bóng tối kia.
¨¨¨
Hiệu Tích dễ dàng đi vào mà không gặp trở ngại gì. Khung cảnh ở bên trong gợi cho chàng nhớ về địa bàn của đại yêu quái Con Người. Có những tiếng thì thầm quẩn quanh và lần này nó đã làm cho chàng thấy rờn rợn.Cũng không tốn quá nhiều thời gian để đến được điểm cuối. Ở đó, có một thứ hệt như cơ thể con người nhưng lại được phủ một màu xám u ám.
Hiệu Tích quỳ xuống, nghiêng đầu nhìn nó, nhẹ nhàng hỏi " Thái Hanh?".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro