Chương 132: Người gỗ
Hạ Vy ngẩng đầu nhìn về phía cái khiên bảo vệ, cau mày. Nàng quay sang hỏi một đồ đệ ở bên cạnh " Những giọt mưa thay đổi rồi phải không?". Đồ đệ đó cũng nhìn lên theo nàng, sau đó thì lắc đầu, không biết gì. Hạ Vy phi phi tiêu lên, đục một lỗ nhỏ xíu để nước mưa rơi vào tay mình. Giọt mưa trở nên nặng hơn và đục hơn trước.
Nhận ra gì đó, nàng hạ lệnh " Hủy chú lực đi, bỏ cái khiên ra". Đồ đệ xung quanh ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu. Hạ Vy cắn môi, không kịp rồi.
Ở chính giữa của cái khiên trong suốt đang chuyển màu đục như màu nước mưa. Nó lan ra khắp cái khiên, giống như là bị đóng thành một tảng băng lớn. Từ trên trời, một tia sét lóe lên. " Đoàng". Đập vỡ tấm khiên ra thành từng mảnh. Trận mưa bị chắn lại vừa nãy, giờ ào ào trút xuống dưới mặt đất.
Rễ cây được đà, phát triển nhanh một cách chóng mặt. Đáng sợ hơn, có những chùm quả to màu xanh lục mọc lên từ chúng. Khi quả đó nở ra, một người gỗ vùng dậy, đánh lại các tiên sư. Chúng khác với rễ cây là khi tiêu diệt xong không thể tái tạo lại nhưng sức mạnh thì vượt trội hơn.
" Không sao, khiên cũ bị vỡ thì chúng ta làm khiên mới. Đập bao nhiêu lần chúng ta làm lại bấy nhiêu" Hạ Vy nắm tay thành nắm đấm, phải nhanh chóng không để mưa khiến đám kia lớn lên thêm nữa.
" Hạ Vy tiểu thư, có thể tạm nghỉ một chút không?" có tiếng dè dặt vang lên. Hạ Vy sững người, các đồ đệ ai cũng đều vô cùng mệt mỏi. Mồ hôi lăn dài trên trán, có người còn không đứng thẳng nổi. Để giữ cái khiên to như thế, tốn rất nhiều chú lực. Nàng nắm chặt tay thành nắm đấm, cố gắng cười " Tất nhiên là được rồi, mọi người cứ nghỉ đi. Xin lỗi vì..."
" Xin lỗi vì đã đến muộn" giọng nói hào sảng từ xa cắt ngang lời nói của Hạ Vy. Sau đó là tiếng vó ngựa ồn ào chạy tới. Hạ Vy có chút thở phào, Yên Xa đến rồi.
Đoàn người dùng đao tạo thành một vòng tròn lớn ở rìa ngoài, tăng thêm sức mạnh không cho rễ cười vươn đi quá xa. Thắng Triệt cùng Tịnh Hương thì đến trung tâm, nơi Hạ Vy cùng gia chủ của Sa Tuyết đang đứng.
" Để muội ấy truyền thêm chú lực cho mọi người" Thắng Triệt đỡ Tịnh Hương xuống khỏi yên ngựa. Tiểu cô nương nhỏ bé kia trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.
" Đến đây, chú thuật của ta sẽ giúp chú thuật của cô nương lan xa hơn" tông giọng trầm của gia chủ Sa Tuyết dọa Hạ Vy rùng mình một cái. Quả nhiên, nam nhân thì vẫn là nam nhân, dù hình dáng bên ngoài giống nữ nhân thế nào.
Tịnh Hương nắm lấy tay gia chủ Sa Tuyết, nhắm chặt mắt lại. Xung quanh tối dần lại, chỉ còn chỗ của nàng là còn ánh sáng. Gia chủ Sa Tuyết hút tẩu thuốc, từ đó một làn khói hồng mờ ảo từ từ bay ra. Những tiên sư ngửi được mùi thuốc lấy lại được chú lực, lập tức tiếp tục chiến đấu.
Khiên Bách gia cũng nhanh chóng tạo lại khiên bảo vệ.
¨¨¨
Nam Tuấn nhìn khiên lại xuất hiện trên bầu trời thì yên tâm hơn một chút. Giờ thì phải tập trung bắt tinh linh kia. Nhưng có vấn đề phát sinh, chính là, không biết đâu là tinh linh cần tìm nữa. Chàng bất lực nhìn hàng trăm con tinh linh nhỏ luồn lách khắp nơi trong khe kẽ của rễ cây. Khi cơn mưa bất ngờ dội xuống, hàng trăm con tinh linh y hệt con chàng đang đuổi theo xuất hiện theo.
" Trục Lưu, có xác định được con cần tìm là con nào không?" Nam Tuấn hỏi. Trục Lưu uể oải " Được. Nhưng mà người nên cẩn thận. Những con giả sẽ nổ đấy". Vừa dứt lời, một con ở phía trái Nam Tuấn nổ bùm một cái rõ to.
Nếu như trước đó phải dùng đầu óc để giải đố, thì bây giờ đổi lại là phải vận động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro