Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 130: Mưa Ngâu

Bầu trời ở trên cao đột nhiên tối sầm lại. Những đám mây đen ùn ùn kéo tới trong chớp mắt. Dòng nước từ trên thác đổ xuống trở nên đục ngầu. Hai bức tượng có hình dáng con người trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết.

Mưa ào ào đổ xuống, rả rích được một chốc một lát rồi lại ngừng. Là mưa ngâu. Bắt đầu rồi. Đại yêu quái Thiên Tai ra tay rồi.

Mặt đất ở dưới chân liền rung chuyển, nứt ra thành những lỗ hổng lớn. Từ những vế nứt ấy, những rễ cây đồ sộ vươn lên. Chúng lớn bằng hai cơ thể người trưởng thành, dễ dàng quật ngã những tiên sư tiến đến định chặt nó đi. Những giọt mưa ở trên kia, càng làm cho chúng to hơn và di chuyển nhanh hơn.

" Đừng để giọt nước nào rơi vào đám cây đó" Hạ Vy ra lệnh, tập hợp tất cả đồ đệ lại, sử dụng chú lực tạo vòng bảo hộ. Không trung xuất hiện một chiếc khiên khổng lồ, bao trùm cả trấn Ô Thước. Nhờ thế mà không giọt mưa nào rơi xuống được nữa, chúng bị đọng lên trên chiếc khiên, không lăn đi đâu được.

Dù chỉ mới bắt đầu, số tiên sư bị thương nặng đã gần 100 người.

¨¨¨

Hạch Bang gia là người tiên phong trước tiên. Con phượng hoàng bay thấp xuống, phun lửa đốt đám rễ cây. Chỗ bị lửa lan tới liền biến thành tro tàn, nhưng ngay sau đó, một đám rễ cây mới được mọc ra. Không những thế, phần mới tái tạo còn mạnh hơn phần cũ.

Tiếp đến là Sa Tuyết, các đồ đệ phi đoản đao về phía rễ cây, những chỗ bị đoản đao đâm phải thối rữa ra ngay lập tức. Nếu chỉ nhìn qua, sẽ tưởng vũ khí chính của họ là đoản đao. Thực chất thì, thứ mà họ dùng, chính là độc dược. Nhưng vẫn giống như trước đó, rễ cây khôi phục lại y như ban đầu.

Thạc Trân dùng kiếm chặt thử, cũng y hệt như vậy, số lượng rễ cây thì càng lúc càng tăng. Các loại vũ khí khác cung, thương, đao, sáo,... đều cho ra một kết quả như vậy. Hiện tại thì vẫn khống chế được rễ cây không lan quá xa khỏi trấn Ô Thước. Nhưng để kéo dài thì không ổn. Mọi người dù cố thế nào thì cũng sẽ cạn kiệt chú lực sớm thôi.

Quả như Thạc Trân đã nói từ trước, mọi thứ có thể vượt ngoài tầm kiểm soát. Nam Tuấn nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, tất cả đều không biết nên làm gì. Lòng liền trở nên bất an, hơi thở cũng nặng nề hơn. Suy nghĩ bị rối loạn, phải làm gì bây giờ?

" Bình tĩnh nào, cằm của huynh nhô ra rồi kìa" Chính Quốc vỗ vai Nam Tuấn khiến chàng giật mình. Các gia chủ khác của Khiên Bách gia đều đang nhìn chàng cười.

" Không cần phải vội, dù sao cũng mới chỉ bắt đầu thôi mà" Hiệu Tích nở nụ cười tươi sáng như ánh mặt trời, tiếp thêm năng lượng cho những người xung quanh.

Doãn Kì từng nói, nếu Khiên Bách gia là một ngôi nhà thì Nam Tuấn sẽ là mái nhà vì chàng sẽ luôn bao bọc các thành viên còn lại. Cũng vì thế mà đôi khi, chàng lại giành hết gánh nặng về mình mà không nhớ rằng, một ngôi nhà không thể nào mà chỉ có mái. Tin tưởng là một chuyện, phụ thuộc lại là một chuyện khác.

" Cứ từ từ suy nghĩ, bọn huynh sẽ kéo dài thời gian cho đệ" Doãn Kì tiến về phía trước, ngồi xếp bằng xuống mặt đất, lấy đàn cầm ra " Diễm Cơ, lên nào". Khi tiếng đàn ngân lên, hình bóng một cô nương xuất hiện. Nàng phớt lờ tiếng ồn xung quanh, chỉ lắng nghe tiếng nhạc, bắt đầu nhảy. Chuyển động của nàng vô cùng uyển chuyển, xiêm y bay nhẹ nhàng trong gió. Hoa văn trên y phục cũng di chuyển, hóa thành thật. Một đàn mèo đen với móng vuốt sắc bén phi về phía trước.

Hiệu Tích cũng không hề kém cạnh, chàng đưa sáo lên môi, giai điệu trong veo như tiếng nước chảy. Ở dưới chân, cái bóng hóa lớn hơn rồi chia ra thành nhiều cái bóng khác. Chúng tách ra khỏi bản thể thật, đứng lên như một cơ thể bình thường. Vĩnh An cũng vừa vặn bước tới, từ đầu đến cuối im lặng y như một chiếc bóng, cảm tưởng như vô hình nhưng lại tạo áp lực vô cùng lớn. 

Nam Tuấn thấy mọi người đồng loạt xông lên thì mỉm cười. Đúng vậy, chàng cũng tin tưởng họ không kém họ tin tưởng chàng. Bỏ cuộc không phải từ có trong gia quy của Khiên Bách gia. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro