Chương 128: Chuẩn bị
" Các đệ ấy làm gì trên đó vậy?" Thạc Trân ngó lên lầu sau khi nghe thấy tiếng rầm rầm và tiếng gì như tiếng la hét cười đùa.
" Không phải là chúng ta thảnh thơi quá hay sao" Nam Tuấn đang nghỉ ngơi sau một chuyến đi dài.
" Đúng vậy" Doãn Kì từ nãy đến giờ không rời mắt khỏi con vật đang bốc lửa ở bên ngoài. Chàng cau có nói với Thạc Trân " Sư huynh, cho đệ mượn thanh kiếm, đệ muốn chém chết con phượng hoàng lửa kia lắm rồi". Chính nó là nguyên nhân khiến mọi người tỉnh giấc.
" Ây, huynh đừng nói thế chứ" Nam Tuấn bật cười, lâu lắm rồi mới thấy vẻ mặt này của nhị sư huynh " Nếu huynh muốn tiêu diệt nó thì nên đánh bại 13 người tạo ra nó. Không thì nó sẽ lại tái sinh từ tro tàn thôi".
" Sao lại xuống đây rồi, còn sớm mà, mấy đứa ngủ thêm đi" Thạc Trân thấy Hiệu Tích lết xuống nhà thì nói. Hiệu Tích lắc đầu, chỉ vô mấy đứa nhỏ đang bám chặt lấy mình không buông " Tỉnh lại rồi không ngủ được nữa".
Nhìn cả 7 gia chủ của Khiên Bách gia 1 lượt, không hề giống như sắp sửa phải giao chiến một trận với đại yêu quái.
Hạ Vy thắt lại những cái nút ở vòng tay, tự nhiên lại mỉm cười. Thật khó hiểu rằng tại sao các sư huynh lại có thể thoải mái như vậy. Nhưng nếu ngẫm kĩ, thì lại thấy nó thực sự lại chẳng khó hiểu tẹo nào. Lúc tách ra, ai cũng có vẻ nghiêm trọng. Đến khi tập hợp lại, thì lại như không có gì to tát.
7 người bên cạnh nhau, tất cả mọi vấn đề, dù có khó đến đâu, đều cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa.
¨¨¨
" Muội đang làm gì vậy?" Chính Quốc cuối cùng cũng chịu rời khỏi người Hiệu Tích, đến lấy chỗ bánh ngọt ở bên cạnh Hạ Vy. Hạ Vy khoe với cậu 7 chiếc vòng vừa hoàn thiện xong " Vòng tay đấy, huynh xem, nhìn xinh đúng không?".
" Là cái vòng ẩn thân lần trước đấy hả" Doãn Kì hỏi. Hiệu Tích vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn, vừa nhận ra đó là thứ gì thì ngại ngùng quay đi. Nhớ lại đêm hôm ấy, mình lén đi hôn trộm Thái Hanh mà thấy xấu hổ đỏ cả hai gò má.
" Không phải" Hạ Vy lắc đầu " Cái này là cái khác". Nàng đứng dậy, đi đưa cho mỗi người 1 cái. " Dưới con mắt của đại yêu quái Thiên Tai, làm gì có thuật ẩn thân nào mà không bị nhìn thấu. Vòng này là dùng để liên lạc. Lần này nhiều người như vậy, chúng ta còn đang bị gièm pha. Con người hay yêu quái, đều phải đề phòng hết".
" Là do muội lo lắng quá thôi" Thạc Trân đeo vào tay, chiếc vòng màu hồng rất hợp với chàng " Nhưng quả thật là phải chú ý, có thể tình hình sẽ trở nên rối loạn".
Ở bên ngoài, con phượng hoàng lửa kêu lên mấy tiếng kì lạ khiến mọi người bịt tai lại. Trí Mân cùng Thái Hanh đến bên cửa sổ, ngó ra ngoài. Một đoàn người vừa xuất hiện, là đoàn từ địa điểm thứ ba.
Từ chiếc xe ngựa lớn nhất, một người với vẻ đẹp kiều diễm được hai nữ đồ đệ đỡ xuống. Khuôn mặt với những nét sắc sảo, cơ thể đầy đặn có chút khác biệt với vẻ liễu yếu đào tơ của các cô nương bình thường. Y phục bó sát, lộ rõ từng đường cong cơ thể, trên tay còn cầm một tẩu thuốc, miệng nhả khói, ánh mắt mơ màng nhìn vào hư vô. Vừa bước đi đã thu hút sự chú ý của những tiên sư xung quanh.
" Vị đó là ai vậy?" Thái Hanh hỏi. Hiệu Tích thấy vậy cũng nhìn thử, đột nhiên thấy hơi khó chịu " Đại gia chủ của Sa Tuyết". Thái Hanh nhận ra điều này, nhìn chằm chằm chàng rồi cười nham hiểm " Sao giọng huynh lạ vậy?". Hiệu Tích bối rồi " Vẫn thế mà, lạ chỗ nào?".
Chính Quốc không hiểu lắm " Nhưng đệ nhớ, đại gia chủ của tam trụ đều là nam mà". Doãn Kì thản nhiên " Thì đúng là thế mà". Trí Mân ngạc nhiên, dụi dụi mắt không tin " Người đó là nam hả".
Nụ cười của Thái Hanh càng tinh quái hơn, cậu bước nhanh đến chỗ Hiệu Tích, cố tình xoay lưng lại với những người còn lại trong phòng " Vì là nam nhân nên huynh lo lắng hơn sao". Mặt Hiệu Tích vừa mới giảm nhiệt được một chút, giờ lại bắt đầu nóng lên.
May mắn được bạn cứu giúp, Nam Tuấn đứng dậy, nghiêm túc trở lại. " Chúng ta nên ra ngoài thôi".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro