Chương 124: Thử nghiệm
Doãn Kì dùng cửa sau để đi vào trong nhà. Cũng chẳng biết tại sao mình lại phải làm thế nhưng mà vẫn cứ làm. Vừa đi đến gần bếp thì nghe tiếng quát tháo ầm ĩ. Cậu dừng lại, nín thở, nép vào cạnh tường, nhìn vào phía bên trong.
Phụ bếp đang cãi nhau gì đó với phụ thân. Người phụ bếp này, từ lâu Doãn Kì đã không có thiện cảm. Làm việc chểnh mảng, thỉnh thoảng còn ăn trộm đồ. Nếu không phải vì phụ thân tốt bụng bỏ qua thì đã sớm bị đuổi việc. Không cần phải nghe họ nói gì, Doãn Kì đại khái cũng đoán được anh ta lại phạm lỗi. Lần này cãi lớn như vậy, chắc sẽ bị đuổi thật rồi. Quả nhiên, người phụ bếp kia đá cái rổ đựng nguyên liệu rồi đùng đùng bỏ ra ngoài.
Khi nãy có một vị phu nhân đến đây uống trà, mà lại quên không đem theo ngân lượng. Họ để lại một chiếc đàn cầm đắt tiền để ứng trước. Ai dè phụ bếp kia nổi lòng tham, định ăn trộm. Mặc cho phụ thân đã bảo phải giữ cẩn thận chờ vị phu nhân kia lấy lại.
Doãn Kì nhận ra, đó là những người mà cậu đã vừa gặp ngoài chợ. Mà hình như họ cũng chẳng có ý định quay lại lấy. Cậu trở về phòng, nằm lên giường, nhìn chằm chằm lên trần nhà. Sự lo lắng vẫn không nguôi ngoai được tẹo nào. Cuối cùng thì lại ngủ thiếp đi lúc nào không biết.
Cho đến khi mở mắt tỉnh dậy, cũng là đột ngột bị đánh thức.
" Doãn Kì, con đâu rồi?"
¨¨¨
Doãn Kì nghe tiếng hét của mẫu thân, vội vàng chạy ra ngoài. Từ trong bếp, ngọn lửa lớn bùng lên, đã bắt đầu lan ra ngoài. Phụ thân và sư huynh cố dập lửa nhưng vô ích.
" Doãn Kì" mẫu thân vẫn đang gọi tên của cậu.
Doãn Kì đang định trả lời thì từ trên cao, trần nhà rơi xuống một mảnh lớn. " Chết tiệt" Sư huynh tức giận, bỏ thúng nước ra " Lửa lan ra kiểu quái gì vậy". Phụ thân bình tĩnh hơn " Mau tìm Doãn Kì rồi chạy ra ngoài".
" Con ở đây" có tiếng đáp lại ngay lập tức.
Không phải. Doãn Kì đứng ở trền lầu nhìn hình dáng của bản thân được phu thân ôm lấy, chuẩn bị chạy ra ngoài. Cùng lúc này, Diễm Cơ cũng vô tình nhìn lên trên, mắt hai người chạm vào nhau.
Doãn Kì lúc này mới nhận ra, chưa có ai biết là cậu đã trở về. Kể cả Diễm Cơ đang giả dạng cậu.
Diễm Cơ cố vùng ra khỏi tay phụ thân của Doãn Kì nhưng không được. Bị ôm quá chặt, giờ bằng cách nào để hai người tráo đổi lại với nhau? Đầu nàng loạn hết cả lên, chẳng nghĩ nổi được gì. Rõ ràng là một đại yêu quái, nhưng khoảng thời gian làm một con người bình thường. Làm những điều bình thường, được những người bình thường yêu thương đã tác động quá nhiều đến nàng.
Diễm Cơ hoảng hốt quá, không để ý rằng Doãn Kì bảo nàng cứ ở đấy, cậu biết đường khác để thoát ra ngoài. Cơ thể tự động dùng yêu thuật, nhưng vì suy nghĩ không thông, không giúp được gì, lại còn làm mọi chuyện tồi tệ hơn.
Doãn Kì thì ngược lại, lại học được tính cách của Diễm Cơ trước đó. Khi nhìn thấy trần nhà sắp sửa sập xuống gia đình mình, trái tim cậu lại bình tĩnh đến lạ. Cậu quan sát xung quanh, tự nhận thấy chỉ có bản thân mới cứu được họ. Và đập vào mắt, là cây đàn cầm kia.
Doãn Kì với lấy nó, bình ổn lại hơi thở. Lần đầu tiên sử dụng chú lực lên đàn cầm. Không thành công cũng bắt buộc phải thành công. Cậu chạm lên dây đàn, những ngón tay cứng nhắc chầm chậm chuyển động.
" Tùng" Tiếng nhạc phát ra ai ngờ lại như tiếng trống, may thay nó lại đập vỡ mảnh trần nhà sắp sửa rơi xuống kia thành từng mảnh bụi nhỏ. Bốn người trước mắt cũng đã nhân cơ hội đó thoát ra ngoài.
Nhưng Doãn Kì chưa kịp vui mừng vì lần đầu tiên làm đã thành công, thì chỗ cậu đang đứng đổ sụp xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro