Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 121: Tiết lộ

Sau vụ việc này, người dân trong trấn Ô Thước càng hoảng loạn hơn. Ở lại thì không an toàn nhưng định rời đi thì lại có người chết. Nếu họ tiếp tục cố dời đi, sẽ lại có thêm người chết?

" Việc 7 người đó chết chắc chắn là có liên quan tới đại yêu quái Thiên Tai. Nhưng không rõ mục đích hắn làm thế để làm gì. Nếu là để đe dọa, không cần thiết phải giết nhiều người như thế" Thái Hanh bắt đầu trầm ngâm suy nghĩ.

" Mà cũng lạ khi chúng ta vừa nhắc đến đại yêu quái Dịch Bệnh thì chuyện này lại xảy ra" Thạc Trân chớp chớp mắt nhìn các sư đệ.

" Không phải là nàng ấy làm" Doãn Kì trả lời ngay lập tức khiến cho ba người còn lại ngạc nhiên. Đây là lần thứ hai chàng nói đến điều này, còn nói với giọng chắc nịch. Giống như biết rõ chuyện này trong lòng bàn tay vậy.

Doãn Kì đơ người, nhận ra mình lỡ lời. Chàng đánh trống lảng " Hôm nay mệt rồi. Mọi người đi nghỉ đi", rồi đứng dậy đi về phòng.

¨¨¨

Doãn Kì ngồi xếp bằng trên giường, trên đùi là cây đàn cầm Diễm Cơ. Chàng nhắm mắt, thả lỏng người, những ngón tay thon thả đặt trên dây đàn nhẹ nhàng chuyển động. Nhưng không một âm thanh nào được phát ra. Quả nhiên, suy nghĩ rối loạn thì sẽ không đàn được.

" Cốc cốc" có tiếng gõ cửa. Doãn Kì mở mắt " Hiệu Tích à?". Bên ngoài truyền đến tiếng cười " Đúng vậy. Là đệ đây". Chỉ cần nghe cách thở thôi, nhị sư huynh đã có thể dễ dàng nhận ra đó tam sư huynh.

" Vào đi" Doãn Kì đặt đàn cầm sang một bên, nhìn Hiệu Tích đẩy cửa bước vào. Trên tay mang theo một tách trà nóng. Mỗi khi Doàn Kĩ luyện chú lực đến đêm muộn, Hiệu Tích luôn chuẩn bị cho chàng một tách trà như vậy.

Hiệu Tích đưa trà cho Doãn Kì, vừa nhìn sư huynh vừa cười cười. Doãn Kì chầm chậm nhấp trà, mi mắt cụp xuống " Thế đệ đến làm gì?". Hiệu Tích liếc mắt, nhìn đi chỗ khác " Không.. Không có gì. Đệ chỉ muốn mang trà cho huynh thôi".

Doãn Kì nhếch một bên lông mày "Thế tại sao Thạc Trân sư huynh và Thái Hanh lại ở bên ngoài nghe lén".

" Rầm". Doãn Kì vừa dứt lời, cửa phòng lại bị mở ra khiến cho hai người đang dựa cửa nghe ngóng ngã nhào một cái. Thạc Trân ngồi dậy, gãi gãi đâu " Ngại quá, bị đệ phát hiện rồi".

Hiệu Tích nhìn sắc mặt Doãn Kì, không phải là đang tức giận, nhận ra sư huynh là có ý mở lời trước cho mình. Chàng ngồi ngay ngắn xuống bàn trà, nghiêm túc nhìn vào mắt Doãn Kì " Bọn đệ muốn nghe huynh kể, chuyện mà huynh muốn kể".

Doãn Kì tránh ánh mắt của Hiệu Tích, chàng ngại nhất là phải nhìn vào mắt người khác " Thực ra ta luôn tìm khoảng thời gian thích hợp để nói về chuyện này. Nhưng dần dần lại nhận ra, mình chỉ là cố trì hoãn nó. Thôi thì các đệ đã hỏi, thì dù không phải lúc thích hợp, ta cũng sẽ nói".

Doàn Kĩ đặt lại đàn cầm vào lòng, gảy vài nốt nhạc " Phụ thân của ta không ủng hộ ta làm tiên sư. Lại càng không ủng hộ việc sử dụng đàn cầm".

¨¨¨

" Đừng nghĩ đến chuyện đó nữa, chúng ta còn nhiều việc phải làm lắm. Tiên sư gì chứ, nó sẽ chỉ làm khổ con thôi. Với cả đàn cầm? Con là nữ nhân hay sao mà muốn dùng thứ đó?" Phụ thân vừa bê thúng rau củ từ xe hàng vào trong kho vừa lớn tiếng nói với Doãn Kì

Sư huynh của chàng tặc lưỡi với chàng, ý bảo đừng nhắc đến chuyện này nữa. Doãn Kì thấy thế, chỉ đành ngậm ngùi ngoan ngoãn nghe theo.

Nhà của Doãn Kì là một quán trọ lâu năm, được truyền từ đời này sang đời khác. Có lẽ cũng vì thế, trong nhà ai cũng có tài năng về chuyện này. Nhưng có tài là một chuyện, đam mê lại là chuyện khác.

Doãn Kì, đứa con nhỏ nhất trong nhà, lại có ước nguyện trở thành một tiên sư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro